* Sân trường
Trong một buổi chiều thứ 7 oi bức, cô gái đứng dưới tán cây với mái tóc được buộc cao, mang lên mình một bộ đồng phục nữ sinh của trường.
* Phòng Chủ tịch hội học sinh.
Những ý kiến của từng người lần lượt được vang lên, chỉ còn lại những tiếng hít thở đều đều của từng người. Họ đồng loạt nhìn về phía người ngồi đầu bàn ở kia, một người con gái với mái tóc được buông thả tự do, gương mặt lạnh lùng trầm tĩnh cùng ánh mắt kiên định đang quan sát bọn họ.
Người con gái ngồi đó chính là Lam Tranh Chủ tịch hội học sinh của Trường cấp 3 C ngôi trường chỉ dành cho những thiếu gia và tiểu thư giàu có.
- Cứ theo như những gì đã bàn, cần gì thì báo cho mình. ( một giọng nói lành lạnh vang lên)
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi trả lại khoảng không gian tĩnh lặng cho tòa nhà.
- Bây giờ đi ăn không bạn.
Người vừa lên tiếng là An Ngôn, là Phó chủ tịch hội học sinh và là bạn thân nhất của Lam Tranh. Trái ngược với Lam Tranh luôn tỏ ra lạnh lùng, An Ngôn lại luôn hòa đồng và vui vẻ với mọi người.
* Sân trường
- Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi.
Lâm Linh một cô gái luôn thích làm quá mọi thứ và có chút hậu đậu nhưng lại rất nhiệt tình và quan tâm đến bạn bè.
- Cậu chạy từ từ thôi mình đợi được mà. ( một giọng nói nhẹ nhàng phát ra)
Lục Hân một cô gái có nụ cười nhẹ nhàng, tính cách thẳng thắn, dứt khoát và mạnh mẽ. Với mái tóc buộc cao cùng bộ đồng phục được mặc chỉnh tề giúp cô toát lên vẻ của một học sinh giỏi đích thực.
Lục Hân và Lâm Linh là bạn thân của nhau từ cấp 2, họ luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện bảo vệ nhau mọi lúc và tin tưởng nhau rất nhiều.
- Hai người chưa về sao.
Ngay lúc này có một giọng nói vang lên. Cả hai đồng loạt nhìn về phía người phát ra giọng nói đó. Thì ra là An Ngôn Phó chủ tịch hội học sinh đi bên cạnh chính là Lam Tranh Chủ tịch hội học sinh đồng thời hai người đó cũng là bạn cùng lớp của Lục Hân và Lâm Linh đây. Ngay lúc này ánh mắt của Chủ tịch hội học sinh ngay lập tức dừng lại trên người cô gái có nụ cười nhẹ nhàng kia.
- Bọn mình đang chuẩn bị đây, hai cậu vừa mới họp xong à.
Lâm Linh lên tiếng đáp lại.
- Ừm.
- Vậy hai cậu về cùng luôn không, chúng ta về chung luôn.
Mặc kệ An Ngôn và Lâm Linh đang nói chuyện với nhau, ánh mắt của Lam Tranh vẫn duy trì cái nhìn trên người Lục Hân.
- Không đuợc rồi, giờ bọn mình đang có việc chắc phải để lần sau rồi.
- Vậy sao, mình biết rồi, thế hai bọn mình đi trước đây. Tạm biệt.
- Ừm. Tạm biệt. Gặp lại sau.
Hai cô gái cùng quay người rời đi dưới cái nắng hè oi bức. Lúc này ánh mắt của Lam Tranh thoáng qua một tia tiếc nuối dành cho cô gái với nụ cười nhẹ nhàng vừa rời đi kia.