Chấp niệm Chấp niệm của một người,...
Tác giả: 🍁 卍 Kaidou Chikarin 卍 🍁
Chấp niệm
Chấp niệm của một người, có thể có bao sâu?
Chấp niệm của một người đối với cái sứ mệnh mà kẻ duy nhất xứng đáng bị gọi là khốn kiếp, “số phận,” đã đặt lên vai người đó ngay từ trước khi người đó có thể cất tiếng khóc chào đời? Chấp niệm đối với một quá khứ mờ nhạt như làn khói, khi ngươi tưởng ngươi đã nắm nó trong tay, nó lại tan ra vào hư không vô định? Chấp niệm đủ để ruồng bỏ người duy nhất sẽ yêu thương và nhung nhớ ngươi khi ngươi biến mất khỏi mặt đất này như một ảo ảnh trong gương chưa bao giờ từng tồn tại?
Nếu đó là chấp niệm, vậy cái chấp niệm đó, đã biến thành “cuồng.” Là điên cuồng, bởi vì nó xé nát lý trí và đẩy ngươi thẳng xuống bờ vực điên loạn đen thăm thẳm.
Mà chấp niệm của một người đối với cái kẻ từ lâu đã rơi vào “cuồng” đó, lại có thể có bao sâu?
Ngươi muốn nắm giữ hắn sao? Hắn là ảo ảnh, là một bóng lưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại nhìn ngươi, mà chỉ luôn hướng về phía cái “cuồng” của riêng hắn.
Ngươi muốn hắn ngoảnh đầu nhìn ngươi, dù chỉ là một lần sao? Hắn có thể làm như vậy, với điều kiện ngươi dành cả đời để bám theo hắn, không, là, có thể hắn sẽ làm như vậy, nếu như ngươi cuối cùng cũng gục xuống trước chân hắn sau cả một đời đằng đẵng đuổi theo hắn như âm hồn không tan.
Ngươi muốn biến thành một trong những cái “cuồng” của hắn sao? Vậy ngươi phải trở thành tín đồ của hắn, tin tưởng tuyệt đối vào hắn, dựa dẫm vào hắn, bảo bọc hắn khi cả thế gian này ruồng bỏ hắn, khắc ghi hắn khi tạo hóa lãng quên hắn, lưu giữ ký ức của hắn ở nơi sâu nhất trong lồng ngực ngươi khi chính hắn cũng đã quên.
Ngươi muốn biến thành cái “cuồng” duy nhất khiến hắn không cách nào buông tay sao?
Vậy, hắn, phải trở thành cái “cuồng” duy nhất khiến ngươi không cách nào buông tay trước.
À không, không phải, là ngươi phải buông tất cả mọi thứ để điên cuồng mà đuổi theo hắn mới đúng.
Nếu như hắn thật sự là sự điên cuồng của ngươi, vậy cái gì là kiêu hãnh, cái gì là liêm sỉ, còn có ý nghĩa sao? Nếu ngươi tình nguyện nằm dưới thân hầu hạ hắn, cố ý mà phát ra những tiếng rên rỉ khêu gợi còn hơn đàn bà để dẫn dụ hắn đến trầm mê, khiến hắn không thể không mãi ghi nhớ thân thể của mình ngươi mà sẽ không bỏ rơi ngươi nữa, vậy cái gì là danh dự của một thằng đàn ông, còn có ý nghĩa sao?
Nói thật, đàn ông là một lũ sinh vật chỉ sống bằng nửa thân dưới. Một kẻ cho dù có lãnh đạm thờ ơ đến mấy, nếu vẫn còn là một thằng đàn ông, vậy chắc chắn hắn sẽ không thoát ra khỏi được cái quy luật này. Nhìn đi, ngươi hứa hẹn bao nhiêu, khóc lóc nài nỉ níu chân hắn lại bao nhiêu, đã bao giờ hắn dừng lại vì ngươi chưa? Ha ha, thề non hẹn biển ư, đó chỉ là trò đùa của bọn lính mới tò te chưa hiểu thế sự. Chẳng phải chỉ cần dang chân ra cho hắn, một lần lại một lần gọi tên hắn, siết chặt cơ thể một chút khiến hắn không nỡ rời ra, là đã có được người rồi sao?
Muốn hắn làm người của ngươi, trước tiên, ngươi phải làm người của hắn trước, hiểu không? Là của hắn, từ trong ra ngoài, từ tâm hồn đến thể xác, không chỗ nào là không thuộc về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.
Hỏi rằng có yêu hắn không ư?
Ha ha, hỏi thừa. Có một thằng điên tên Ngô Tà sẽ nói cho ngươi biết, đó là hai vấn đề hoàn toàn riêng biệt chẳng có cái đếch gì liên quan đến nhau cả. Ngươi có thể yêu một người nhưng không điên vì người ấy, cũng có thể điên vì một người mà không yêu người ấy. Chẳng qua, trong trường hợp của Ngô Tà hắn, hai điều này lại chẳng may mà trùng hợp, gộp lại để chồng thêm mấy tầng cho tấn bi kịch mà hắn gọi là “cuộc đời” thôi.
Vẫn còn ngượng ngùng? Vậy xin chúc mừng ngươi, ngươi chưa điên đâu, có lẽ chỉ là yêu hơi nhiều một chút mà thôi. Muốn điên thật ấy, phải vứt con mẹ nó hết tất cả những cái gì luân thường đạo lý đi, có như vậy mới giữ chân được một kẻ chưa bao giờ để luân thường đạo lý vào mắt.
Tin Ngô Tà trong chuyện này đi, kinh nghiệm hắn có thừa mà. Uyển chuyển một chút, vòng tay qua cổ người kia, nỉ non vào tai hắn, cho em, lại cho em chút nữa, lần nữa, một lần nữa đi… Cho dù có là kẻ vô dục vô cầu cả đời, hắn khước từ được sao?
Ừ, nó là một loại tình yêu mù quáng đến ti tiện, và bất cứ kẻ nào muốn phỉ nhổ ngươi vì nó cũng đều sẽ có lý do chính đáng. Nhưng nếu như ngươi không thể làm chút chuyện nhỏ như vậy cho người mà ngươi ám ảnh đến phát điên kia, vậy ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách nói rằng người ấy là cái “cuồng” của ngươi đâu.
Ngươi có tưởng tượng được không, một nỗi ham muốn độc chiếm con người ấy giày vò trong lòng ngươi đến rách nát tả tơi, đến khiến cho ngươi muốn cầm một con dao thật nhọn mà xẻo từng miếng da thịt của người ấy để nuốt vào trong bụng, khiến cho hắn mãi mãi sẽ trở thành một với ngươi, không bao giờ có thể tách rời ngươi nữa? Hoặc giả, không cần làm như vậy, chỉ cần cầm một khẩu súng, chĩa thẳng vào trán hắn, và giây phút ngươi bóp cò, hãy nói rằng “em yêu anh,” để cho ánh mắt mở to kinh ngạc cuối cùng của hắn chỉ có bóng hình ngươi. Sau đó, khi ngươi đã cho một viên đạn vào trong đầu hắn, tiễn hắn về cái nơi mà hắn vẫn luôn mù quáng kiếm tìm, hãy đỡ lấy thân thể ngày càng lạnh của hắn, đặt một nụ hôn lên vầng trán ướt đẫm màu máu đỏ tươi đến nhức nhối con ngươi, trước khi quay súng tự ban cho bản thân cái đặc ân mà ngươi vừa thực hiện cho người ngươi yêu dấu nhất.
Hoặc giả, nếu ngươi thương hắn nhiều đến thế, vậy làm một bài thử nghiệm nho nhỏ đi, lấy mạng mình ra mà thử. Nếu ngươi thành công chết đi vì hắn, không chừng hắn còn có thể vì ngươi mà ân hận cả đời.
Ngô Tà không phải chưa từng nghĩ đến những việc ấy. Ngược lại, hắn mỗi ngày đều nghĩ, nghĩ rất nhiều, ăn cũng nghĩ, làm việc cũng nghĩ, đi ngủ lại càng nghĩ, đến mức cả đầu hắn luôn chỉ có một cái tên ấy, Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh…
Hỏi rằng có đáng giá không ư?
Ha ha, ngu ngốc. Nghĩ mà xem, một kẻ cao ngất như núi, vừa là thần vừa là dã thú, lại quỳ giữa hai chân ngươi, vì ngươi mà yêu thương liếm đi một dòng đỏ trắng lẫn lộn đang chảy xuống dọc theo bắp đùi, đầu lưỡi gần như sùng bái mà mơn trớn làn da mới sau cao trào nhạy cảm, lên, lên, lại lên cao nữa, đến khi hắn đang hôn lên tất cả những gì mà chính bản thân ngươi cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Ngươi sẽ chỉ có thể nằm yên mà thừa nhận cái loại tôn thờ mà không để cho người ta kháng cự này của hắn, run rẩy theo từng cử động nhỏ nhất của đầu lưỡi hắn linh hoạt như rồng, và hắn sẽ không ngừng lại cho đến khi ngươi chịu đựng không nổi nữa mà nức nở, Tiểu Ca, Tiểu Ca, em muốn anh…
Ngươi nói xem, nếu có thể có một ngày như thế, vậy có đáng giá hay không?
Nhưng mà nếu ngươi không điên, có nói ngươi có lẽ cũng chẳng hiểu.
Điên cuồng của một người, có thể có bao nặng?
Nặng đến mức ngươi sẽ vì người ấy mà làm tất cả sao? Hay là nặng đến mức ngươi muốn chết ngay dưới thân ngươi ấy, để ngươi mãi mãi là của người ấy?
Nhưng thật ra, Ngô Tà không nghĩ được nhiều như vậy. Tất cả những khi hắn thực hiện cái phương pháp giữ người thần thánh đó, bất kể là nằm dưới ôm cổ người kia, cưỡi trên người hắn, hay úp sấp để tùy hắn tác quái sau lưng, trong đầu hắn đều không nghĩ được gì hơn là làm sao cho tốt một chút, mỗi lần đều tiêu hồn hơn một chút, phải làm sao mới có thể khiến người này vĩnh viễn trầm mê trong thân thể mình như con nghiện không rời được thuốc phiện của hắn đây?
Thế nhưng, ngay cả những ý nghĩ này cũng sẽ không duy trì được lâu, nhất là khi người kia của hắn cũng sẽ có những ý nghĩ hệt như hắn.
Muốn có thể chết trên người hắn, ôm lấy hắn mà cùng nhau bước đến trước bờ Vong Xuyên, cắn nuốt linh hồn hắn đến không còn một mảnh đi, để người này sẽ không bao giờ có thể siêu sinh thành kẻ khác được, mà mãi mãi là một tín đồ vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào hắn, dựa dẫm vào hắn, bảo bọc hắn khi cả thế gian này ruồng bỏ hắn, khắc ghi hắn khi tạo hóa lãng quên hắn, lưu giữ ký ức của hắn ở nơi sâu nhất trong lồng ngực khi chính hắn cũng đã quên.
Trương Khởi Linh đặt môi lên vị trí bên trên trái tim của người dưới thân, thật muốn có thể khoét cả trái tim ấy ra mà nuốt xuống, nhưng điều này hắn không thể làm được, hoặc là chưa đủ điên cuồng để nỡ làm đối với con người này, cho nên hắn chỉ đơn giản là cắn một cái, dùng sức mà mút mảng da thịt trần trụi đó vào trong miệng, lưu lại một vết hôn tím xanh đập thẳng vào mắt người ta.
Của hắn, ở một nơi mà không ai có thể thấy hay để lại dấu vết, chỉ của mình hắn mà thôi.
Những vết cào ngang dọc chồng chéo trên lưng hắn nhói lên một cái, xót đến tận tim gan. Ám ảnh đến yêu, ám ảnh đến hận, yêu hận đến điên cuồng, cuối cùng chính là dùng phương pháp nguyên thủy nhất của dã thú mà khắc ghi lẫn nhau, để lại dấu vết của chính mình trên cơ thể người kia ở những nơi chỉ có mình mới chạm đến được.
Nếu như ngươi là một con người, vậy nói rằng ngươi không có bất cứ loại dục vọng sở hữu cùng sự thỏa mãn khi đối tượng của dục vọng đó thực sự hoàn toàn thuộc sở hữu của ngươi, là nói dối. Cứ tưởng tượng đi, khi sáng ra ngươi vừa mở mắt, cái kẻ mà ngươi tham luyến đó đang chủ động lấy lòng ngươi, sau đó rất tự nhiên mà diễn cho ngươi xem một màn cậu ta tự chuẩn bị chính mình, ngón tay thon dài biến mất lại hiện ra trong những âm thanh khiến người mặt đỏ tim đập, trước khi tự mình tìm đến ngươi và tiếp nhận ngươi cùng một tiếng rên dài mà chỉ có ngươi mới được nghe. Khi dục vọng trào dâng, không phải là người ấy sẽ tự mình an ủi nữa, mà là sẽ tìm đến ngươi để thỏa mãn chính mình. Hoặc giả, đảo ngược lại tình huống, ngươi rất tự nhiên mà công thành đoạt đất ngay cả khi người ấy vẫn chưa mở mắt ra, và cậu ta khi tỉnh lại sẽ thật lười nhác vòng tay ôm cổ ngươi mà hôn, nói với ngươi bằng chất giọng ngái ngủ mà ướt át, Tiểu Ca, đồ ngốc, ít ra cũng nên gọi em dậy trước chứ.
Khi đó, chính là đối tượng của dục vọng của ngươi toàn bộ đều thuộc sở hữu của ngươi, từ lý trí đến tình cảm, từ ham muốn đến thỏa mãn của bản thân. Cảm giác cơn cuồng khát của ngươi được mềm mại mà chăm sóc như vậy, rất tốt đúng không?
Điên cuồng của một người đối với một kẻ điên khác, mất đến bao lâu thì sẽ được đáp trả?
Có một gã khờ tên là Trương Khởi Linh sẽ nói cho ngươi biết, điên không phải là một công thức toán học, có các điểm phân biệt rõ ràng. Nó là một căn bệnh, một trạng thái, một sự phát triển liên tục không có điểm dừng. Là từ lúc người này tự nguyện chui đầu vào chỗ chết để đi tìm ngươi sao? Hay là khi cậu ta bất chấp tất cả đi theo ngươi, tìm mọi cách mà giữ chân ngươi lại?
Hoặc giả, nó có thể chỉ là một cái quay đầu rất ngây thơ khi lần đầu mới gặp mặt nhau.
Thật ra, có đôi khi, cho dù ngươi không cuồng vì người khác, người khác cũng đã cuồng vì ngươi. Đáng tiếc, chỉ là cách biểu hiện của mỗi người mỗi khác, nếu không hiểu được nhau, chẳng phải điên cuồng ấy sẽ lỡ qua nhau? Không ngoảnh đầu lại, không phải là không muốn ngoảnh đầu lại, mà là không dám quay đầu, sợ rằng nhìn thấy nước mắt của người thì bản thân sẽ không đủ can đảm để rời đi nữa, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ hại chết cậu ta.
Không chỉ là sợ cái gì lòng người hiểm ác, mà khủng khiếp hơn chính là nỗi sợ bản thân không kiềm chế được sẽ nuốt chửng mất người duy nhất mình yêu thương đến không còn một mảnh xương.
Là yêu, cho nên mới khiếp sợ cái điên cuồng của chính mình.
Chẳng qua, cho đến tột cùng, nỗi sợ hãi ấy vẫn không thắng được dục vọng chiếm giữ vẫn luôn từ từ gặm nhấm tâm hồn ngươi cho đến khi ngươi mất cả lý trí mà thôi. Quả nhiên vẫn là loài sinh vật sống bằng nửa thân dưới không có khả năng kháng cự lại khiêu khích, nhất là khi khiêu khích đó đến từ đối tượng dục vọng của ngươi đang quỳ gối trước ngươi, trúc trắc dùng miệng mà lấy lòng ngươi, và sẽ ngoan cố không ngừng lại trước khi dấu vết của ngươi vương thành từng dải mờ trắng trên mặt cậu. Nếu ngươi có thể kháng cự lại khiêu khích ấy, vậy ngươi chính là một kẻ đã chết rồi.
Nhưng nếu có thể gặp được nhau, vậy điểm giao hợp ấy có thật sự cần phải phân biệt giữa tình yêu và điên cuồng đến thế không? Là một lời tỏ tình lãng mạn cũng thế, hay là nụ hôn nồng nàn cháy bỏng, hay ham muốn độc chiếm đối với người kia, hay những đêm trầm mê trong bể dục, hay một hớp rượu độc uống chung qua môi lưỡi giao hòa… Đến cuối cùng, ngươi có thể phân biệt được tên khờ giăng lưới và con cá duy nhất nguyện mắc vào lưới kia sao?
Cho nên mới nói, nếu có hai kẻ điên, cuối cùng cũng đã có thể cuồng vì chính nhau, vậy đó…
…có lẽ nên gọi là một loại hạnh phúc...