- Thư, sau này Thư làm vợ tớ nhé?
- Nhưng mà Tiêu đi du học rồi lỡ đi luôn bỏ Thư thì sao? Khi đó Thư đợi không được là ở giá luôn đó.
- Tiêu hứa sẽ về mà, sẽ không bỏ Thư đâu.
Tần Dạ Tiêu móc ngoéo với Cam Kỉ Thư, gật đầu chắc nịch nói.
Cái móc ngoéo này chính là lời hứa, là "bản hợp đồng" đã kí kết của hai đứa trẻ.
Sau này, Tần Dạ Tiêu là chồng, Cam Kỉ Thư là vợ.
Cả hai sẽ bước vào lễ đường cùng nhau trao nhẫn kết hôn.
Thành vợ, thành chồng.
Nhưng đó vốn chỉ là lời nói khi còn nhỏ, Tần Dạ Tiêu từng nói với cô rằng anh chỉ đi du học bốn năm rồi sau đó sẽ nhanh chóng trở về với cô.
Cam Kỉ Thư tin tưởng chờ đợi anh bốn năm.
Rồi bảy năm.
Mười năm.
Hiện tại đã mười ba năm rồi.
Cam Kỉ Thư đợi anh rất lâu nhưng cũng chẳng thấy anh trở về.
Anh đâu rồi?
Sao anh không về với cô như anh hứa.
Anh bỏ cô rồi à?
Không cần cô nữa sao?
Từng ấy năm đã qua trái tim cô vẫn chỉ hướng về anh không thay đổi.
Dù đã có nhiều chàng trai theo đuổi Cam Kỉ Thư nhưng cô đều từ chối hết.
Trong lòng cô từ lâu đã định ước rằng đời này chỉ có cái tên Tần Dạ Tiêu mà thôi.
Nhưng đời không đơn giản như vậy, không lâu sau đó Cam Kỉ Thư phát hiện bản thân mắc bệnh nan y, cần phải làm phẫu thuật gấp. Nhưng tỉ lệ phần trăm thành công của ca phẫu thuật này cũng rất mơ hồ, ít ỏi. Điều đó khiến cho một người luôn tràn đầy sức sống như cô trở nên suy sụp, tuyệt vọng đến cùng cực.
Cam Kỉ Thư cảm thấy bản thân không thể đợi được Tần Dạ Tiêu quay về nữa rồi. Không chừng khi anh về đối mặt với anh chỉ còn là hũ tro cốt và nấm mộ của Cam Kỉ Thư.
Cam Kỉ Thư đau đớn nằm trên giường bệnh khóc lớn, hiện tại dường như cô chỉ muốn chế.t đi ngay lập tức vì dù sao tỉ lệ thành công cũng rất ít, có phẫu thuật hay không phẫu thuật đều như nhau mà thôi.
Hai ngày trước khi ca phẫu thuật diễn ra bệnh viện đã báo cho cô một tin tức tốt. Đó là họ đã mời được vị bác sĩ tài giỏi ở Mĩ về để chữa trị bệnh cho Cam Kỉ Thư. Điều đó đương nhiên là tỉ lệ thành công sẽ cao hơn vì vị bác sĩ này rất giỏi và có nhiều kinh nghiệm. Không những vậy đã từng làm việc ở Pháp và Đức.
- Bác sĩ ơi không xong rồi, bệnh nhân số mười sáu đang ở trên sân thượng của bệnh viện...
- Muốn... muốn tự sát...
Y tá hốt hoảng chạy vào phòng thông báo với Tần Dạ Tiêu. Vừa nghe được tin anh không màng thứ gì nữa mà gạt hết đống tài liệu trên bàn, cắm đầu chạy lên sân thượng muốn ngăn Cam Kỉ Thư lại.
Tại sao vậy? Tại sao ngay cả khi có cơ hội được sống rồi mà cô vẫn không muốn?
Tại sao cô lại buông xuôi.
Cam Kỉ Thư, có anh ở đây, sẽ chẳng ai bắt được em đi hết.
Em phải sống, anh đã trở về rồi mà không phải sao?
Tần Dạ Tiêu mở toang cánh cửa sân thượng ra, đập vào mắt anh là thân ảnh của Cam Kỉ Thư đang đứng trơ trên lan can, giờ đây trông cô thật gầy gò và mỏng manh, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến Cam Kỉ Thư rơi xuống dưới.
- Kỉ Thư! Em bình tĩnh, đứng yên đó đợi...
Chưa kịp nói xong câu Cam Kỉ Thư đã nghiêng người thả mình xuống dưới trước con mắt đầy kinh ngạc của Tần Dạ Tiêu.
- KỈ THƯ!!
#doan_van