Gặp nhau mùa thu, chia xa mùa hạ.
Bầu trời năm ấy đẹp đẽ xiết bao, nụ cười của cậu năm ấy tươi tắn biết bao, nó khiến tôi như trầm luân vào chốn xinh đẹp đấy.
Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, hai đôi mắt chạm nhau rồi tách ra.
Một chút gì đó gọi là rung động của tuổi học trò, một chút ấm áp khiến lòng người say mê.
Cậu là bầu trời của tôi, là thứ tôi không thể với tới được, chỉ có thể ngắm nhìn mà chôn giấu những tình cảm vừa chớm nở vào lòng.
Cậu biết không, khi cậu nhờ người khác hỏi tôi có thích cậu không. Tim tôi đập như muốn rớt ra ngoài, một cảm giác ngượng ngùng, thẹn thùng dần lan lên. Tôi cố gắng hít thở một cách thông thuận, trong lòng vui nhưng bên ngoài phải giả vờ bình tĩnh.. Thế nhưng chữ thích chưa kịp nói ra thì tôi bỗng dưng nghĩ tới, nếu cậu không thích tôi mà cậu bạn này chỉ muốn thử lòng tôi thì sao. Không hiểu sao nhưng khi suy nghĩ này xuất hiện thì muôn vàn từ ngữ lại nghẹn vào lòng, không ra được. Thế rồi tôi nói dối lòng, tôi nói tôi không thích cậu.
Đến khi cậu chuyển lớp, cả hai đều không có cơ hội gặp mặt. Vấn đề năm ấy, với mọi người dường như đã kết thúc. Nhưng tôi thì khác, tôi vẫn ngưỡng mộ cậu, đem cậu đặt lên tất cả, tôi vui vì thấy cậu. Vui vì có thể gặp cậu, nói chuyện cùng cậu.
Tiếc nuối ư? Tiếc chứ, nhưng khi không còn thích nữa thì mỗi khi nhớ lại, lòng tôi lại len lỏi một cảm giác ngọt ngào, ngọt đến tận xương tủy. Hiện tại, không gặp được nhau nữa nhưng tôi vẫn nhớ được bóng dáng cậu, nhớ được sự ấm áp khiến người ta không tự giác mà trầm luân vào của cậu. Cậu vẫn là ánh sáng, là cả một bầu trời tươi đẹp của tôi, của một tuổi học trò ngây thơ, trong sáng.
Cảm ơn vì đã gặp gỡ, cảm ơn vì đã cho tôi một cảm giác vui vẻ, một thời để nhớ, để thương. Mùa hạ năm cậu chuyển lớp, tôi đã được nắm tay cậu một cái, cũng không xem như là không có gì nhỉ?