"Chồng ơi, nếu em chết đi thì điều cuối cùng anh muốn em làm là gì?”
“Giao cho tôi thân xác của cô.”
Ừ nhỉ. Sao cô lại hỏi chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Trái tim của người anh ấy yêu cần tới vẫn còn nằm trong lồng ngực của cô cơ mà.
Lam Thanh bước đi, đầu óc mơ hồ nhớ lại đoạn hội thoại trước đó.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch siết chặt lấy điện thoại. Thân thể cô đơn của người con gái lê lết trong đêm tối, không biết đã đi bao lâu, bên dưới chỉ có một vệt dài màu đỏ phá lệ chói mặt trên nền tuyết trắng xóa.
Tay trái vuốt ve phần bụng bị thương, miệng lẩm bẩm cái gì đó không thành tiếng, qua môi ngữ chỉ có thể đoán ra được hai chữ: “Bé Nhọt.”
Nhưng bé Nhọt trong miệng cô rốt cuộc là ai thì không rõ.
Cô bấm điện thoại khá lâu, đầu dây bên kia có chuông lại không có ai bắt máy.
Kiên trì cho đến lần thứ mười, cuối cùng cũng đợi được rồi, là giọng của người đó, vẫn không bình tĩnh với cô như thường ngày:
“Nếu không còn việc gì quan trọng thì tôi cúp máy đây.” Nghiêm Thiệu Vũ ra hiệu dừng cuộc họp, phiền chán trả lời.
“Hì hì. Chồng ơi, anh cùng em chơi trốn tìm lần cuối nhé!” Lam Thanh kiệt sức chống tay ngồi xuống.
Chưa để người bên kia kịp trả lời thì cô đã nói tiếp, ánh mắt nhìn về con quái vật màu trắng đang tràn tới chỉ trong vài giây ngắn ngủi nữa, đôi môi kéo ra một nụ cười vừa thê lương vừa hưng phấn.
“Chồng ơi, em nghe nói 15 phút là lượng thời gian nhiều nhất tính từ lúc một người bị vùi xuống tuyết để cứu người đó ra. Em không cần 15 phút, chỉ cần mười lăm ngày. Mười lăm ngày nữa vào đúng lễ kỷ niệm ba năm kết hôn của chúng ta anh đến đón em cùng bé Nhọt được không? Nếu đến kịp, em hứa sẽ ký giấy hiến tặng tim cho cô ấy.”
Mười năm ngày sau, cô thật mong chờ phản ứng của Nghiêm Thiệu Vũ lúc đó.
Anh ấy sẽ thế nào nhỉ?
Chắc là sẽ tức giận vì bị người vợ ngốc nghếch như cô lừa gạt hay tuyệt vọng khi phát hiện trái tim dự trữ đưa cho người con gái anh yêu đã mãi mãi biến mất khỏi thế gian.
Dù là gì thì cô vẫn rất muốn nhìn thấy rồi cười thật lớn, chỉ là chớ trêu thay, thời gian đã không còn không kịp nữa rồi, không còn kịp nữa.
Ào...
Nở tuyết đến còn nhanh hơn tưởng tượng.
Cách...
Chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống, cả cơ thể rất nhanh đã bị vùi dập hoàn toàn.
Mẹ con lỗi con bé Nhọt của mẹ.
Có phải con thấy mẹ ích kỷ nắm đúng không? Chỉ vì không muốn trao đi trái tim mà để con phải cùng mẹ chết ở một nơi lạnh lẽo thế này. Nhưng đây là việc duy nhất mẹ không hề hối hận khi đã lựa chọn. Nếu con tha thứ cho lỗi lầm của mẹ thì kiếp sau, kiếp sau chúng ta tiếp tục làm mẹ con có được không?
Lam Thanh vuốt ve phần bụng hơi nhô lên, nước mắt tý tách rơi xuống lại rất nhanh bị cái lạnh đông cứng.
Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Cô không cần yêu Nghiêm Thiệu Vũ nữa, cũng không cần mỗi ngày ngước nhìn đồng hồ chờ đợi anh về, không cần nhìn anh khó khăn lắm mới ăn được một bữa cơm lại vứt đó chạy đi chỉ vì cô ta khó chịu trong người.
Tất cả đều không cần nữa...
Cả cô và con đều được giải thoát rồi.
“Lam Thanh, tôi sẽ không bao giờ sinh con với người mà mình không yêu. Một đứa con sinh ra như thế, không xứng đáng cảm nhận được tình yêu thương.”
Nghiêm Thiệu Vũ nói đúng, đứa bé không kết tinh bởi tình yêu thì sao mà hạnh phúc được chứ?
Là cô cố chấp nên mới hại đứa bé và cũng tự hại mình.
Tút... Tút...
Nghiêm Thiệu Vũ nhìn điện thoại, sắc mặt sa sầm lại.
Lam Thanh lại phát điên cái gì thế không biết?
Khi không nói mấy lời không thể hiểu nổi.
Nhưng mà tiếng động lớn khi nãy là gì? Lam Thanh đang ở đâu mà lại có tiếng như vậy?
Mà kệ đi, cô ta ở đâu thì có liên quan gì đến hắn.
Nam nhân bình tĩnh tắt nguồn điện thoại, phân phó cho cấp dưới: “Tiếp tục báo cáo.”
Cuộc họp tiếp tục nhưng Nghiêm Thiệu Vũ lại không cách nào tập trung nổi, trong đầu tất cả đều là mấy lời nói của Lam Thanh khi nãy.
Hắn day day trán ra lệnh:
“Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chúng ta tiếp tục.”
“Vâng.” Cấp dưới đồng thanh đáp.
[...]
“Chồng ơi, anh cùng em chơi trốn tìm lần cuối nhé! Mười lăm ngày nữa vào đúng lễ kỷ niệm ba năm kết hôn của chúng ta anh đến đón em cùng bé Nhọt nhé! Nếu đến kịp, em hứa sẽ ký giấy hiến tặng tim cho cô ấy.”
Mười lăm ngày?
Tại sao phải cần đến tận mười lăm ngày?
Lam Thanh, cô rốt cuộc lại muốn làm cái gì?
...
“Người đâu rồi? Lam Thanh đâu rồi? Cút xuống đây cho tôi.”
Nghiêm Thiệu Vũ cả người toàn mùi rượu loạng choạng đi vào trong phòng khách, cà vạt bị hắn tùy ý ném xuống đất, chỉ có chiếc ghim cài áo thế nào lại được hắn để mắt tới nhặt lên.
Hai chân gác lên bàn, đầu dựa vào thành ghế. Đột nhiên có bàn tay đưa tới giúp hắn day day thái dương.
Nghiêm Thiệu Vũ mở mắt, kéo mạnh tay người kia xuống, giọng điệu hùng hổ chất vấn:
“Lam Thanh, cô ăn gan hùm rồi hay sao mà dám ngắt không nghe điện thoại của tôi hả?”
“Vũ. Là em.” Nguyễn Minh Châu cười dịu dàng nói.
Nghiêm Thiệu Vũ nhìn thấy người đến là Nguyễn Minh Châu, không hiểu sao có chút thất vọng, “Là em sao?”
Nguyễn Minh Châu bặm môi nhìn hắn, bàn tay giấu bên dưới vô thức siết lại, cô ta đến gần, rót một ly trà đưa ra.
“Anh uống đi cho tỉnh rượu.”
Nghiêm Thiệu Vũ nhíu mày, vô thức đem Nguyễn Minh Châu và Lam Thanh ra so sánh.
Nếu nếu đổi lại là Lam Thanh ở đây nhất định sẽ hấp tấp hỏi han hắn mấy câu, xác nhận không có việc gì sẽ chạy đi nấu canh giải rượu chứ không phải đưa một ly trà cho người có cồn trong người thế này.
“Anh hôm nay còn có việc cần xử lý. Em về trước đi, ngày mai anh cho tài xế đến đón em đi mua sắm.”
Nguyễn Minh Châu bặm môi, nước mắt lưng tròng chuẩn bị rơi xuống, hay tay nắm lấy vạt áo của Nghiêm Thiệu Vũ chuẩn bị nói gì đó nhưng Nghiêm Thiệu Vũ đã phản ứng nhanh hơn tránh đi, qua loa nói vài câu rồi phân phó tài xế đưa người về.
“Dì Trần.” Nghiêm Thiệu Vũ quát lên.
Dì giúp việc nghe hắn gọi thì hớt hải chạy tới, “Thiếu gia, ngài có gì phân phó?”
“Cô ta chạy đi đâu rồi?”
Cô ta? Ý thiếu gia là phu nhân sao?
“Phu nhân? Cô ấy không phải nói đến công ty tìm cậu sao?” Dì Trần khó hiểu nhìn hắn.
Đến công ty tìm hắn?
Được lắm. Bây giờ còn biết nói dối nữa cơ đấy!
Nghiêm Thiệu Vũ ngửa đầu nhìn trần nhà, đầu lưỡi lia trong miệng, thở ra một hơi, bàn tay siết thành nắm đấm đấm mạnh lên tường một cái.
Được.
Nếu cô ta đã muốn chơi thì hắn sẽ bồi tới cùng.
“Chú Chung, từ hôm nay cắt hết tiền trong tài khoản của Lam Thanh cho tôi. Tôi không tin cô ta hết tiền còn không tự mình mò về đây.”
Quản gia nghe thấy vậy định đứng ra khuyên can nhưng ánh mắt sắc bén của Nghiêm Thiệu Vũ quét tới lại làm ông lùi bước.
Làm việc ở đây bao năm, tính cách của thiếu gia thế nào ông hiểu rõ.
Nói một là một, hai là hai, từ trước đến nay không cho phép ai làm trái, nếu nhỡ may làm rồi thì hậu quả sẽ thật thảm.
Nhưng mà Nghiêm Thiệu Vũ đợi một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày, Lam Thanh vẫn không có tin tức, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
“Tra. Tra cho tôi, đào ba thước đất cũng phải bắt bằng được cô ta về đây.” Ánh mắt của Nghiêm Thiệu Vũ như nứt ra hạ lệnh, tay quơ lên hất tất cả đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất.
Thư ký cúi đầu không dám ho he nửa lời, thành thật đóng cửa lại rồi phân phó cấp dưới.
Mấy người bên ngoài thấy vậy sợ hãi co rút cổ, im phăng phắc như mấy con chim cút.
Mấy ngày hôm nay tâm trạng của ông chủ không tốt kéo theo bọn họ bị vạ lây, làm gì cũng không vừa ý, ăn chửi như cơm bữa.
Hôm qua có một thực tập sinh không biết thân biết phận cố tình làm đổ cà phê lên người Nghiêm Thiệu Vũ mang ý dụ dỗ, nào ngờ bị hắn trước mặt toàn thể công ty mắng cho không còn mặt mũi, khóc lóc cầm theo túi xách bỏ đi.
Ngay cả cô Nguyễn Minh Châu là bảo bối nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan đến còn chưa đủ vài phút đã bị đuổi nữa là.
Tức giận là thế, khó chịu là vậy nhưng trong con ngươi của Nghiêm Thiệu Vũ lại dấy lên một tia mê man cùng sợ hãi không rõ ràng.
Cầm trong tay bức ảnh của Lam Thanh, Nghiêm Thiệu Vũ thấp giọng nỉ non:
“Lam Thanh, tôi có chút nhớ em rồi! Em về đây có được không?”
#truyen_dai
Tên: Độc tình