Mình từng biết một người con trai ấm áp và dịu dàng như ánh trăng vậy. Mỗi khi mình có có một nỗi ưu buồn nào đó, bạn ấy đều có thể nhạy cảm nhận ra và làm dịu đi ưu tư trong lòng mình. Bạn ấy luôn mang trong người nguồn năng lượng tích cực lạc quan khiến cho những người khác tiếp xúc đều cảm thấy dễ chịu. Và đương nhiên với một đứa trước giờ không được chú ý như mình thì một chút quan tâm cũng đủ khiến mình rinh rung suốt một khoảng thời gian. Cho tới khi mình nhận ra người bạn ấy thích không phải là mình mà là bạn cùng bạn, thì ra tất cả sự quan tâm trò chuyện mà trước giờ mình tưởng họ dành cho bản thân cũng là vì muốn được ở gần người họ thích một chút nên mới xuất hiện. Sau khi nhận ra người bạn ấy thích là ai mình mới hiểu khoảng cách giữa thích và không thích thật sự rất xa, bạn ấy nói chuyện đều sẽ cố lái câu chuyện sang những người mà cô bạn cùng bàn mình quan tâm, sau đó thuận thế trêu chọc. Những món đồ ăn vặt trước giờ bạn ấy mang cho mình cũng chỉ là vì mua cho cô ấy mà thuận tiện mua thêm cho mình. Vậy mà suốt một thời gian mình lầm tưởng sự tinh tế này chính là thích. Nhưng mà cô bạn cùng bàn mình lại không thích bạn ấy. Thật nực cười phải không? Người mà bạn trăm phương muốn nhận được chút sự quan tâm của người ta thì trong mắt của người khác sự quan tâm ấy là không cần thiết. Mình có nên vui vì người bạn ấy thích không thích bạn ấy, vui vì bạn ấy cũng phải chịu sự đơn phương như mình không hay phải buồn vì tới cả can đảm thể hiện bản thân thích một người mình cũng không có.