09/2019
Cậu vĩnh viễn cũng không thể biết, sau khi tôi và bạn thân phát hiện ra cả hai đều thích cậu, trái tim tôi đã vụn vỡ như thế nào.
Trời đang độ cuối thu, thời tiết đang còn mát mẻ, có lẽ do không khí từ hương thu vẫn còn vương vấn mà thổi về nơi này. Sau tiếng trống giải lao báo hiệu hết một tiết học, tôi cùng Lan và Tuyết khoác tay nhau dưới sân trường nói nói cười cười, không khí vẫn hòa đồng thoải mái trước khi lời nói của Lan được cất lên. “Hình như dạo này tớ đang thích Đức ấy, tớ cảm thấy tớ cứ hay ngắm cậu ấy rồi thất thần mãi” đến thời điểm này, có một cảm xúc lạ lẫm xen lấy tâm trí tôi, thật bức bối và khó chịu, nhưng không thể phát tiết ra, tôi đành cắn răng nhịn vào lại cười nói tự nhiên. Nhưng tôi vốn thẳng tính, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà thừa nhận, tôi cũng thích Đức, thích cùng một người với cậu ấy.
Sau câu thừa nhận từ miệng tôi phát ra, tôi có thể thấy rõ, từng đường nét trên gương mặt đều đang bán đứng vẻ bề ngoài của các cậu, nó gượng gạo, lúng túng và miễn cưỡng. Nhưng tôi không hối hận, không hối hận vì câu nói thật thà và thẳng thắn ấy, tuy nhiên, câu sau mới thật sự khiến tôi cảm thấy hối hận, vừa bừng tỉnh khỏi sự thất thần ban nãy, tôi mới nhớ ra bản thân đã nói một câu ngu ngốc và điên rồ tới chừng nào. Tôi nói, tôi cũng không thích Đức cho lắm, còn nói tôi nhường Đức cho cậu ấy, một lời đã định, chẳng thể vãn hồi, cho đến tận sau này mỗi khi nhớ lại, tôi thật sự đều ước, có thể chớp mắt một cái đã liền xuyên không lại thời điểm ấy rồi tự tay cắt lưỡi của bản thân mình đi, thật ngu xuẩn.
Sau khi tôi “nhường” Đức cho Tuyết, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ,mỗi ngày đi học cậu ấy đều vui vẻ và thoải mái cỡ nào, so với tâm trạng cậu ấy, tâm trạng tôi lại ngày một bí bách, ngày một lo sợ. Quả nhiên, điều tôi không mong đợi nhất vẫn đến, Lan không lâu sau đã không đợi được nữa mà liền giải bày tấm lòng của mình với Đức, đã là chuyện của thời đầu tôi đặt chân vào trường nên bây giờ kể lại vẫn luôn khó kể ra từng chi tiết nhỏ, nhưng những điểm mấu chốt cùng với những lần họ thương tổn tôi vốn đã sớm được tôi ghi nhớ khắc sâu vào tận trong lòng, bao gồm cả điểm quan trọng này trong chặng đường tình yêu của họ. Vốn dĩ không hề có màn tỏ tình lãng mạn, cũng chẳng có những cảm xúc khó nói, tất thảy đều chỉ qua một màn hình điện thoại và vài dòng tin nhắn trạng thái qua loa.
Lúc biết tin bọn họ tỏ tình nhau, con tim nhỏ bé này của tôi đã đau đến chết đi được. Thế mà chúng nó còn cho mình một cái ảo tưởng thật to, rõ ràng đã hẹn hò với nhau từ lâu, tất thảy mọi người trong lớp ai ai cũng đều biết, nhưng bằng một sức mạnh nào đó, tới vài tháng sau phong thư truyền tin này mới theo cơn gió từ Lan thổi vào tai tôi, thật là tức chết đi được. Cứ nghĩ chúng nó vờn nhau chán chê chả thèm yêu đương, hỏi ra mới biết do mình gà mờ, aiya bọn cẩu yêu đương thắm thiết này cũng thật ác lắm chứ chẳng phải ác vừa, ngày ngày đi học tôi đều phải ngửa mắt nhìn bọn nó tình tứ chim chuột với nhau, nghiện mà còn ra vẻ ngại ngùng, chưa kịp buồn cũng đã nổ mắt ch.ết. Hai người đang chìm trong tình yêu như bọn họ cuối cùng cũng không thiếu một mối quan hệ công khai nữa, còn một cẩu độc thân như tôi vẫn luôn ngày ngày chìm trong hố sâu mộng mị của riêng bản thân mình. Có một lần, cô giáo vô ý sắp xếp chỗ ngồi, lại giúp cho hai người bọn họ lại dịp tương phùng với nhau, cả lớp nhân dịp hùa reo, khắp góc đều là từng tiếng từng tiếng trêu chọc chúc phúc cho bọn họ, cũng không ai để ý, cũng chẳng ai ngoài người bạn Tuyết thân nhất của tôi đang nhìn thấy một cô bé đang tuyệt vọng vì tình, không nhịn nổi nữa mà sụp xuống che mặt khóc nấc lên giữa muôn tiếng reo hò.
Tôi vẫn nhớ rõ mồn một gương mặt khó xử của Tuyết lúc ấy, chính là cái kiểu bất lực không làm gì được ấy, nhưng tôi cũng rất hiểu cho cậu ấy, bởi vì cậu ấy cũng đang gặp một hoàn cảnh giống y hệt tôi, biết là cậu ấy buồn tủi cho nên tôi cũng chẳng dám đào sâu về chuyện của cậu nên kí ức vẫn luôn mơ mơ hồ hồ. Song, sự đau khổ của tôi vẫn luôn không được dừng lại, cũng đều là nhờ cả vào phúc đức ba đời của ông trời dành cho tôi khi sắp xếp Lan dừng chân tại cuộc đời vừa nghiệt ngã vừa xô bồ của tôi. Ban đầu tôi luôn nghĩ bản thân có lỗi với cậu ấy, vì vẫn luôn âm thầm dõi theo một người thuộc về cậu, nhưng bởi vì tính cách của cậu, chút áy náy trong tíc tắc liền bị thổi bay đi. Trong khoảng thời gian này, Lan vẫn luôn kể cho tôi nghe rằng cậu và Đức tình cảm như thế nào qua từng dòng tin nhắn, ân ái ra làm sao trong mỗi lần tại mặt, lúc đầu luôn nghĩ rằng có lẽ đây là mối tình đầu của Lan cho nên cậu cũng không nghĩ nhiều, có hơi xúc động, bất quá cũng không để ý tới cảm xúc của người khác, nhưng sự thật đã liền cho tôi một “bạt tai”.
Một lần sau giờ học, Tuyết kéo tay tôi tách ra rồi thì thầm: “Hôm trước, Lan nó nói với tao, nó biết mày vẫn luôn thích Đức, cũng biết mày càng ngày chỉ có thích hơn chứ không có thích ít, cho nên nó không có nói gì định xem mày thế nào!“ – “A, mấy hôm nay cũng chẳng biết nó bị làm sao?, cứ có thời gian rảnh đều kéo tao ra cùng một chỗ, sau đó lần lượt lần lượt kể về từng chi tiết một trong lúc bọn nó yêu đương!!“ - Tôi đáp. Tuyết : “Cái này…không phải là nó cố tình đấy chứ?.” – “Khả năng là như vậy.!”, “Nếu như thật sự là nó cố tình, vậy cũng không khỏi là quá khốn nạn đi? Dù sao nó cùng mày bạn bè cũng đã bốn năm, làm sao có thể nói trở mặt thì liền trở mặt nhanh như thế? Suy cho cùng mày nhường cũng đã nhường, nói không động cũng liền không động, tao thật sự là bất bình cho mày!! Nếu không phải tao với mày đã biết nhau sớm từ hồi lớp một cho tới bây giờ thân thiết, thì làm sao có thể biết dược nó còn có nhiều nhường này bộ mặt nạ?. Thật sự thì từ hồi tao cùng nó qua mày quen biết nhau, đã bao nhiêu lần tao thuật lại cho mày từng lần từng lần nó nói xấu mày rồi? Cũng tại mày quá hiền, đều là tha thứ cho nó, thật là tức ch.ết!!”. Có lẽ bởi vì tích tụ đã lâu, cho nên lần này Tuyết đều một lần nói một tràng ra hết cả, aiya! Chính bản thân tôi còn phải cảm phục trước lòng bao dung từ bi của mình, chỉ tiếc là, nó lại được đặt sai chỗ vào loại người không xứng đáng.
Tôi biết! tất thảy tôi đều biết cả, chỉ là tôi vẫn luôn tin vào luật nhân quả, cũng đang chờ xem nó có thật sự đến hay không?, nhưng chắc là do người bạn thân này của tôi vẫn luôn còn quá nhiều đức, cho nên tới tận hai năm sau cũng còn chưa thấy gì. Nhưng cũng không sao cả, bản thân tôi cứ sống tốt cuộc đời của mình là được nha!. Thật sự là còn quá nhiều chuyện uất ức tôi chưa thuật lại được, cũng do nó quá mơ hồ đi? Sau những cảm xúc tiêu cực này, vào nửa năm sau tôi đã thật sự buông bỏ được nó, buông bỏ được đoạn tình cảm này, tâm đã tịnh, người đã nhẹ, còn gì phải nuối tiếc chứ? Tôi đã từng đọc được một câu nói “ Mỗi một con người đi qua cuộc đời bạn, dù ít hay nhiều, dù tốt hay xấu thì họ đều đã để lại cho bạn những bài học và trải nghiệm quý giá, gắn kết với hành trình trưởng thành của bạn.” Vì vậy, những điều mà tôi từng trải qua, tôi từng thất bại, trước khi bước tới hành trang mới tôi đều phải nói lời cảm ơn và tạm biệt với chúng, ai rồi cũng phải trưởng thành từ những thất bại và sai lầm. Chuyện sai ở thời điểm đó, thì chính là ở thời điểm đó!.
_13/04/2023_