TỪ LÚC TA TỈNH LẠI MỌI NGƯỜI ĐỀU TR...
Tác giả: Lập Hạ
TỪ LÚC TA TỈNH LẠI MỌI NGƯỜI ĐỀU TRỞ NÊN KỲ LẠ.
Kí ức cuối cùng còn sót lại trong đầu là khi ta rơi xuống hồ nước tại sân sau. Cái lạnh cắt da cắt thịt từ từ thấm vào cơ thế, cứ thế mắt ta trở nên mơ hồ, từng hơi thở bị cướp đi đứt đoạn mà dần rơi vào hôn mê, khi tỉnh lại đã là 5 ngày sau.
Điều kỳ lạ là lần này khi ta tỉnh lại ai cũng trở nên rất khác lạ. Đại nha hoàn Cẩm Nhi bỗng mất đi thái độ kiêu căng thường ngày mà đối với ta vô cùng cung kính. Vì chỉ là một tiểu thư nhỏ nhoi do di nương sinh ra kèm theo đó nương cũng đã sớm qua đời nên trong căn nhà này ta vốn không có 1 chút quyền vị, các nha hoàn trong viện dù được phân tới rất nhiều nhưng chỉ như tới cho có, ta hoàn toàn không có quyền sai bảo họ làm gì. Ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại muội muội đích nữ lại dùng thái độ thăm dò mà nhìn ta, làm ta thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ trong lúc hôn mê đã xảy ra sự kiện gì kỳ lạ làm mọi người nghĩ ta là qu.ái vật nên mới đối xử như thế này? Hay bản thân ta trong lần ngã xuống hồ trc kia thật sự đã đi đời nhà m.a, thế giới này chỉ là do ta tưởng tượng. Chưa kịp để ta suy nghĩ sâu thêm điều kỳ lạ lại tiếp tục diễn ra vào buổi sáng hôm sau lúc ta thức giấc.
Ta bàng hoàng phát hiện bản thân đã ngủ một mạch 3 ngày trời. Ta hỏi Cẩm Nhi thì lại nhận được câu trả lời là bản thân vẫn thức giấc và đi ngủ đúng giờ trong suốt ba ngày qua chứ không hề ngủ ly bì. Trong lòng ta càng trở nên sợ sệt, chẳng lẽ cơ thể mình có bệnh nên mới không nhớ được những điều xảy ra hay sao? Nhưng rõ ràng kí ức của trước kia rất rành mạch chỉ có kí ức của mấy ngày gần đây là biến mất.
Cẩm Nhi nói với ta hôm nay ta có hẹn cùng Minh công tử tham gia hội văn thơ được tổ chức tại Nguyệt lâu. Tuy ta biết Minh công tử là người nổi danh tài hoa xuất chúng, nhưng ta chắc chắn trước giờ chưa hề quen biết người này. Nhưng vì xe ngựa của Minh công tử đã đến trước cửa phủ ta đành phải lên đường đến hội văn thơ.
Đây là lần đầu tiên ta đến hội văn thơ, vì xuất thân thứ xuất nên bình thường ta đều sẽ không được phép ra khỏi phủ, nếu có ra ngoài cũng chẳng ai cho ta thiệp mời để tới những nơi phong nhã thế này.
Điều kỳ lạ lại xuất hiện khi lần lượt vài công tử, tiểu thư ta chưa từng gặp mặt lại chủ động chào hỏi, khen tài thơ văn của ta thật xuất chúng. Khi ta tỏ vẻ khó hiểu, Minh công tử liền mỉm cười mà nói :
- " Tiểu thư đừng giả vờ nữa, mặc dù 2 ngày trước tiểu thư cải nam trang đến đây làm thơ đối chữ nhưng bổn công tử chỉ cần điều tra một chút liền biết được nàng là ai."
Những người xung quanh đều nói ta không cần giấu giếm, họ nhất định sẽ không vì xuất thân mà phủ nhận tài năng của ta. Nhận được những lời này ta chỉ cảm thấy não như muốn ong lên, họ đang nói gì vậy, rốt cuộc trong 3 ngày qua ta đã làm những việc gì? Sao ta có thể vận nam trang tham gia ngâm thơ đối chữ?
Chưa kịp để ta suy nghĩ lâu hơn trước mặt ta đã được bày sẵn một tờ giấy và bút lông. Ai cũng hò reo muốn nhìn thấy ta làm một bài thơ mở màn cho hội văn thơ hôm nay. Ta thật sự hoang mang tột cùng, chỉ biết mở to mắt nhìn mọi người. Họ càng cổ vũ ta càng bối rối bởi vì bản thân là thứ nữ lại chẳng được sủng ái nên ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết vài mặt chữ, đừng nói viết thơ bảo ta viết đúng chữ cũng đã là kỳ tích. Mọi người vẫn không ngừng thúc giục, từng tiếng nói cứ vang vọng, xen lẫn vào nhau, dồn dập dội vào tai ta làm đầu ta ngày càng đau đớn, cứ thế đột nhiên trước mắt tối sầm lại, ta ngất lịm đi.
Lần tỉnh lại tiếp theo đã là một tháng sau hội văn thơ. Khi tỉnh lại ta đã không còn nằm trong căn viện cũ kỹ, tồi tàn trước kia nữa. Giờ đây ta đã được chuyển đến căn viện của người muội muội đích nữ kia, tất cả nô tỳ hầu hạ cũng đều đã được thay đổi hết. Ta hốt hoảng hỏi nô tỳ hầu hạ thì được cô ta đưa cho một phong thư bảo rằng ta nói nếu đột nhiên bản thân tỉnh dậy mà không nhớ mọi chuyện thì liền đưa phong thư này ra. Ta đuổi toàn bộ nô tỳ trong phòng rồi lật mở phong thư ra xem.
Bên trong thư được bắt đầu bằng những kí hiệu kỳ lạ, phía dưới là hình vẽ một nữ tử mặc một bộ y phục ngắn củn cỡn lộ hết cả chân, đứng cạnh những hộp vuông to lớn như sắp chạm tới trời, bên cạnh ghi một chữ " Ta". Hình tiếp theo lại vẽ một nữ tử nằm cạnh hồ sen mặc y phục trông có vẻ khá đơn giản nhưng đó mới giống y phục bình thường mọi người mặc, bên cạnh lại ghi một chữ " Ngươi ".
Nhìn tới đây lưng ta bắt đầu lạnh toát, ta lờ mờ đoán ra ý nghĩa của mấy bức vẽ này. Vội lật mặt sau trang giấy để thấy bức vẽ còn lại. Đó là hình vẽ cô nương nằm bên cạnh hồ sen và nữ tử mặc bộ y phục kỳ lạ như đang dần hòa vào làm một. Xem đến đây tay ta mềm nhũn đánh rơi cả tờ giấy, không tự chủ được mà ngã ngồi xuống. Trước đây chỉ là nghi ngờ nhưng hiện tại chắc chắn ta đã bị một thứ không sạch sẽ bám vào. Bản thân không ngừng tự vấn giờ phải làm sao? Đi tìm thầy pháp chăng, nhưng ta nào có quen biết ai? Bản thân lại chẳng có tiền. Hay là báo với phụ thân? Có khi người lại niệm tình dù sao ta cũng là con gái người mà giúp đỡ. Nghĩ vậy ta lập tức chạy ra khỏi cửa để đến gặp phụ thân. Nhưng khi ta đến trước viện của người lại được thông báo rằng phụ thân ta vì bị người muội muội đích nữ của ta hạ độ.c nên giờ vẫn hôn mê. Hiện giờ mẫu tử hai người đều đang bị gia.m lại ở huyện nha chờ xét xử. Ta vì có công vạch trần nên mới được chuyển vào trong viện của người muội muội kia.
Mang tâm trạng vừa lo lắng lại thất vọng ,chẳng biết từ lúc nào ta lại bước chân vào viện tử tồi tàn trước kia của bản thân mà đụng phải người nô tỳ hầu cận khi sáng. Nàng ấy nói với ta là vì vị đích nữ kia ghen ghét tài hoa của ta trong hội văn thơ nên liền muốn hạ độ.c ta, bản thân ta lại vô cùng thông minh lanh trí mà chuyển ly trà có độc sang hiếu kính lão gia từ đó dưới sự giúp đỡ của Minh công tử làm cặp phụ mẫu kia trả giá cho việc mình làm. Giờ đây cả phủ này đều do ta làm chủ rồi.
Ta nghe xong càng sợ hãi, linh hồn kia dường như không chỉ muốn chiếm thể xác ta mà còn muốn thay đổi tất cả mọi người xung quanh ta bằng mọi giá. Dường như thấy được ta nghe xong câu chuyện mà lại chẳng tỏ ra vui vẻ gì, người nô tỳ trước mặt lập tức đanh mặt lại gọi lớn hai người khác đến giữ chặt tay ta sau đó lại bưng đến một bát thuốc kỳ lạ. Trước khi ép ta uống lại cất giọng xin lỗi, tất cả điều cô ta làm đều do ta dặn trước rằng " nếu ta nghe toàn bộ câu chuyện nhưng biểu cảm lại trở nên sợ hãi thì nhất định phải ép ta uống bát thuốc này".
Ta cố vùng vẫy thoát ra nhưng hai bên tay bị kìm chặt chẳng thể làm gì, cứ như thế ta trơ mắt nhìn bản thân bị bóp miệng đổ từng ngụm thuốc, cơ thể theo bản năng lần lượt nuốt xuống để rồi lại một lần nữa ta mất đi ý thức.
Giật mình tỉnh lại từ cơn mê, nhìn khung cảnh căn phòng của vị đích muội muội làm ta hiểu tất cả những điều vừa xảy ra không phải chỉ là giấc mộng, bản thân ta đã thực sự bị một linh hồn nào đó chiếm đo.ạt cơ th.ể. Khác với lần trước, lần này tỉnh lại xung quanh ta không hề có ai, cánh cửa chính cũng đã bị khóa lại. Ta không ngừng đập cửa nhưng đáp lại chỉ là giọng nói lạnh tanh của cô nô tỳ hầu cận kia bảo ta ngoan ngoãn ở trong đó khi nào đến bữa sẽ có người đưa cơm.
Ta lên tiếng chất vẫn dù bản thân có thấp hèn tới đâu cũng là chủ tử, bản thân cô ta liệu không sợ nếu việc tự ý gia.m cầm chủ tử bị lộ ra ngoài, cô ta sẽ bị bán đến k.ỹ viện sao. Nghe ta nói xong cô ả liền hừ một cái rồi đáp lại bằng giọng khinh bỉ nói ta đúng không thể bằng một góc linh h.ồn kia, người kia đối với cô ta là đem chân tình ra đối đãi không bao giờ xem họ là nô tỳ, còn nói mọi người đều bình đẳng như nhau không ai cao quý, hèn kém hơn ai, dù có là Hoàng Thượng cũng như bọn họ mà thôi.
Những lời đại nghịch bất đạo này vậy mà lại do linh hồ.n kia nói ra, chỉ một câu trong đó cũng đủ để một người bị tru di cửu tộc, ấy thế mà lại được treo ngay cửa miệng của một nô tỳ, rốt cuộc linh hồn kia muốn làm thứ gì chứ?
Tận đến khi trời tối, cánh cửa mới được mở ra, có hai tên gia đinh tiến vào lôi ta đến căn phòng trước kia ta ở. Dưới nền đất được thắp lên vô số ngọn nến bao bọc lấy một vòng tròn kỳ lạ nằm ngay giữ căn phòng. Lý trí nói với ta nhất định không được tiến đến vòng tròn đó, ta cố gắng ra sức vùng vẫy, trong nỗi tuyệt vọng ta liền quay sang nói với nói người nô tỳ vẫn luôn đi phía sau kia
- Không phải người kia bảo mọi người đều bình đẳng sao? Vậy tại sao kẻ đó không trả lại khế ước bán thân cho tất cả mọi người. Từ đầu tới cuối tất cả điều cô ta nói đều là giả dối.
Người nô tỳ hơi khựng lại nhưng vẫn mạnh miệng mà đáp
- Tiểu thư đã hứa khi nào có thể xóa bỏ tư tưởng sang hèn này thì nhất định sẽ trả khế ước cho bọn ta. Đừng nói nhiều ném cô ta vào vòng tròn mau.
Cái gì là khi xóa bỏ tư tưởng sang hèn? Là một năm, 2 năm hay là cả đời của cô ta? Không ai biết câu trả lời, ta chỉ biết càng là thứ không rõ ràng lại càng chẳng đáng tin.
Cứ thế ta bị mang ném vào vòng tròn kỳ lạ kia. Khi ta thử đứng lên lại có một sức mạnh vô hình đè chặt bản thân xuống đất. Rồi như có một thứ gì đang cố gắng đẩy linh hồ.n ta ra để chiếm lấy cơ th.ể này. Ta gắng sức chống lại nhưng ta biết tất cả đều vô ích. Chỉ khoảng một khắc toàn bộ nửa bên trái của ta đã bị linh hồ.n kia chiếm được. Nó không ngừng rủ rỉ nói với ta rằng từ bỏ đi, nó sẽ sống thay ta, nhất định sẽ dùng cơ thể ta để xây dựng nên một thế giới mới.
Nhưng tại sao ta lại phải từ bỏ chứ? Dù cuộc sống trước giờ của ta không phải là tốt nhất, thỉnh thoảng bị mấy vị tỷ muội khác bắt nạt nhưng ta chưa bao giờ có ý định từ bỏ cuộc sống này. Ta cũng có những dự định riêng cho tương lai, ta cũng biết đấu tranh cho bản thân mình, ta không cần người nào giúp ta sống tiếp, không cần thế giới nào cả. Tất cả người hầu đều đã lui ra canh giữ ngoài cửa mặc cho trong phòng có phát ra tiếng kêu c.ứu đến thế nào cũng không ai được quyền bước vào. Vì linh hồ.n kia đã dặn dò bọn họ, chỉ vào ngày âm tháng âm năm âm dùng trận pháp đổi hồ.n mới có thể làm linh hồ.n kia mãi mãi sống ở đây. Kêu cứu không có tác dụng, cảm nhận được linh hồ.n kia như sắp đẩy được ta ra khỏi cơ thể, ta tuyệt vọng rút cây trâm cài trên tóc xuống.
Cây trâm này chính là con đường cuối cùng ta chừa lại cho bản thân. Dường như ta cảm nhận được sự hoảng hốt của linh hồ.n kia khi cảm giác được cây trâm đâ.m vào bụng. Linh hồn kia lập tức dùng tay trái để ngăn lại nhưng ta đã kịp bồi thêm một nhát đâ.m. Nỗi đau thể xá.c xuyên thấu vào cả linh hồ.n nhưng ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Linh hồ.n kia cố gắng thoát ra khỏi cơ th.ể nhưng ta dùng hết tất cả sức lực bình sinh để giữ chặt cô ta lại.
Không phải ngươi thích thân xá.c này sao? Không phải ngươi muốn có được nó vậy sao? Vậy nếu là một thân xác đang dần mất đi s.ự số.ng thì liệu ngươi có còn thích không? Thấy không thể vùng thoát linh hồ.n kia liền liên tục kêu cứ.u nhưng giống như ta lúc nãy không một ai tiến vào. Đây có thể gọi là gậy ông đập lưng ông không nhỉ? Ta cứ suy nghĩ miên mang cho tới khi mí mắt nặng trĩu dần dần chìm vào bóng tối như mọi lần nhưng lần này có lẽ sẽ chẳng tỉnh lại được nữa.
- Tại sao không thể kiếm một cơ thể khác, rõ ràng ông bảo sẽ giúp ta sống lại còn gì?
Tiếng chất vấn phát ra ngay đối diện ta là của một cô nương mặc bộ đồ ngắn củn cỡn và một người đàn ông mang một chiếc áo choàng đen to lớn bao cả thân người lại
- Là khi cơ th.ể kia mất đi cô không thoát ra nên ta đã không còn trách nhiệm nữa rồi.
- Tôi đã cố thoát ra nhưng không được, tại sao ông không giúp tôi chứ?
Người nam nhân như mất hết kiên nhẫn phủi tay làm cô nương kia lập tức biến mất, sau đó liền quay sang nhìn ta mà nói
- Vì ta tưởng linh hồ.n cô đã hoàn toàn ra khỏi cơ t.hể nên mới để cô ta nhập vào. Ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này nên có thể bồi thường cho cô.
Thấy ta không tỏ ra vui vẻ hay nịnh nọt gì người nam nhân chỉ biết đằng hắng giọng rồi tiếp tục
- Cô có hai sự lựa chọn. Thứ nhất ta có thể giúp cô tìm một thân xác khác nhập vào mà sống tiếp cuộc đời. Thứ hai cô sẽ trở thành người phụ việc ở cửa tiệm linh hồn khi nào tích để số năm dương thọ thì có thể trùng sinh sống lại. Cô chọn cái nào?
Chẳng cần suy nghĩ nhiều ta liền chọn phương án thứ hai. Nghe ta nói vậy người nam nhân liền nhướng đôi lông mày mà không ngừng khen ta rất biết chọn lựa đấy. Ta cũng chẳng biết đó có phải là biết chọn lựa không, chỉ là bản thân không muốn cướp đoạt trắng trợn thứ của người khác. Để rồi đẩy một người vào hoàn cảnh tuyệt vọn.g như mình.