-Aa...đau..đau _ Lưu Nguyệt hét lên nắm lấy cánh tay của Trần Thanh
- Cho em chừa đã bảo không được đi đánh nhau rồi mà! _ Cô tức giận nhưng thấy gương mặt nhăn nhó của nàng, cô cũng nhẹ tay hơn
-Đâu phải tại em là bọn họ giành hộp sữa của em mà _ Lưu Nguyệt bĩu môi nhìn cô , Trần Thanh cũng nhìn lại nàng cả hai không tự chủ mà mặt đỏ lên
-..tha..cho em lần này đó lần sau thì chị sẽ mách thầy giám thị đấy! _ Cô dán vội miếng băng keo cá nhân lên mặt nàng rồi bỏ đi
- Ơ...này đợi em _ Nàng vội cầm áo khoác chạy theo cô ấy
____________________
3 tháng sau
- MÀY DẸP NGAY CÁI SUY NGHĨ BỆNH HOẠN ĐÓ CHO TAO LẬP TỨC CHIA TAY NGAY!! _ ba Trần Thanh tức giận tát thẳng vào mặt cô
-..... _ Trần Thanh ôm mặt im lặng nhìn ba mình
- Hừ..không hứa hẹn gì nữa ngay bây giờ lên phòng dọn đồ theo tao về Anh! _ Ba cô ngồi xuống ghế gõ nhẹ ngón tay lên bàn
-Vâng..._ Cô không dám phản kháng cúi mặt đi lên phòng
_______________
Chiều hôm đó
- Chị gọi em ra đây chi vậy? _ Lưu Nguyệt vui vẻ chạy lại chỗ cô
- Chúng ta chia tay đi.. _ Cô lạnh lùng nói điều này làm nàng sửng người tay nắm chặt vạt áo
- Tại sao...? _ Đôi mắt của nàng đỏ ngầu nhìn chằm chằm người trước mắt tay nắm chặt lại đến bật máu
- Em nghĩ..tôi yêu em sao đồ bệnh hoạn! _ Cô cười mỉa mai rồi nắm lấy tay cậu con trai kế bên giơ lên trước mặt nàng
- Đây là bạn trai của tôi..vậy nên chúng ta chia tay đi! _ Cô nhìn những giọt máu đang chảy xuống từ bàn tay của nàng thì khựng lại nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp
-.... _ Nàng cúi mặt không nói gì
- Đi thôi.. _ Thấy nàng không có phản ứng cô nắm chặt tay anh lôi đi
_________________
- CẨN THẬN...! _ Nàng hét lớn lao ra đẩy cô và anh ngã xuống đất
.........
-Tiểu...Nguyệt..em..em không được ngủ mau mở mắt ra cho chị..Tiểu Nguyệt..!!! _ Cô run rẩy kích động ôm cơ thể dính đầy máu của nàng
-Mau Lên cho xe cấp cứu đến đường XXX _ Anh
______________
Trước phòng cấp cứu
-Tiểu Nguyệt..chị sai..rồi em đừng có mệnh hệ gì..hức.._ Cô nắm chặt bàn tay dính đầy máu nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu
..........
- Xin lỗi mọi người chúng tôi đã cố gắng hết sức.. _ Bác sĩ cởi mũ xuống nhìn Cô và anh
- Không..không thể nào...tôi.. _ Cô run rẩy nắm lấy cổ áo bác sĩ cơ thể trở nên vô lực ngã ngụy xuống đất
____________
10 năm sau
- Bảo bổi nhỏ con chạy chậm thôi không lại té đấy _ Cô ngồi trên xe lưng nhìn cục bông đang chạy tung tăng ngoài sân cười nhẹ
- Trần Tổng ông chủ ra lệnh cất những bức..._ Vệ sĩ chưa nói hết đã nhận được ánh mắt sắc lạnh từ cô
- Bảo ông ấy an phận một chút đừng có xía vào chuyện của tôi _ Cô nắm chặt góc bàn
- Vâng.._ Vệ sĩ
- Chuyện đã qua 10 năm mà em vẫn không thể tha thứ cho ông ấy sao _ Anh đi tới
- Tha thứ...nếu năm đó không phải do ông ấy em đã không mất em ấy.._ Cô cúi mắt cầm chặt mặt dây chuyền có hình của nàng và cô
-Được rồi em đừng tức giận sức khỏe của em không tốt nghỉ ngơi sớm đi hôm nay để A Minh anh giữ cho _ Nói rồi anh cũng không ở lại lâu mà đi ra chơi với Trần Minh
_______________
Tối đó
-.... _ Cô đặt ly rượu xuống bàn nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ
- Tôi sai rồi, em có thể quay lại được không..? _ Cô nhìn vào mặt dây chuyền nước mắt lại rơi
____________
-Cô chủ...mau dậy Aaaaa...._ Người hậu đi tới chỗ cô rồi sợ sệt té xuống đất
- Có chuyện gì! _ Vệ sĩ mở cửa đi vào
-Cô..cô chủ..chết rồi.._ Người hậu chỉ tay về phía cô
_______________________
Có lẽ cô đã chọn cách chìm vào giấc mộng để có thể gặp lại nàng nếu lúc còn sống đã không thể ở bên nhau vậy chỉ có thể nằm tay nhau lúc qua đời..
Trần Thanh qua đời ở tuổi 28
Lưu Nguyệt qua đời ở tuổi 16..
"Nụ cười của em tựa như mặt trời trong những ngày tâm tối ấy, tôi muốn mãi mãi được nhìn thấy nó..tôi muốn cho em tất cả những gì tôi có nhưng chỉ vì phạm một sai lầm mà ông trời đã tước đoạt em đi khỏi tay tôi. Đáng lẽ tôi nên phản kháng sớm hơn...Tôi hối hận rồi, thật sự hối hận rồi"
Trích nhật ký của Trần Thanh