1. Tận thế ????
"Ê mày." – Con Nhi khều tay tôi, mắt thì dán chặt ra ngoài cửa sổ như vừa thấy thứ gì kinh thiên động địa.
Tôi vừa gặm cây bút, vừa lười nhác ngước lên.
Trời tháng 5 mà âm u như kiểu máy chủ của vũ trụ lỗi hệ thống. Không gió, không nắng, chỉ có cái oi nồng và cảm giác… sắp có chuyện toang.
"Nhìn giống tận thế quá ha?" – Nhi nghiêm túc thốt.
Tôi im lặng ba giây. Rồi cười hề hề.
Nói thiệt là dạo này tôi coi hơi nhiều phim zombie. Coi tới mức nếu có người cắn tôi giữa sân trường, tôi cũng gật gù “Ờ, cũng tới lúc rồi.”
"Êi." – Tôi gọi Nhi bằng cái giọng thủ thỉ như sắp lập di chúc.
"Hả?" – Nó quay sang, mặt hơi lo.
Tôi cười, nụ cười thánh thiện kiểu "tao không điên, chỉ là thế giới này không ổn".
"Tao nghi tận thế thiệt á. Lỡ đâu thằng Hải nó tự dưng lên cơn, gào rú rồi đớp đầu tụi mình trước?"
Nhi chưa kịp phản ứng, thì thằng Hải quay xuống thật.
Cái quay đầu nó nhanh tới mức làm Nhi giật nảy, bút trên tay quẹt luôn một đường dài lên áo trắng tinh của nó.
Đen. Đậm. Sâu như vết thương lòng sau bài kiểm tra 3 điểm.
Tôi nhìn Nhi.
Nhi nhìn tôi.
Hai đứa bật cười hề hề như không có gì vừa xảy ra. Cười kiểu "thôi xong rồi nhưng kệ, đời là vậy".
"Quay lên đi mày. Không có gì đâu. Chưa tận thế." – Tôi nói.
Thằng Hải cũng ngơ ngác quay lên.
Mong là hôm nay mẹ nó không bắt giặt áo.
2. Thuyết trình SOS
Hôm nay là ngày định mệnh.
Thuyết trình Lý.
Con điểm 7.5 nằm chình ình trong sổ điểm đang chờ tôi chuộc lỗi.
Tôi đổ mồ hôi làm slide như trâu cày ruộng giữa mùa nước nổi.
Từng cái hiệu ứng, từng cái biểu đồ tôi chăm còn hơn chăm crush.
Nộp bài xong, tôi còn tự tin dõng dạc: “Lần này không được 9+ tao đi bằng đầu!”
Mà tôi không đem máy.
Tại lười.
Nên gửi file cho Vi – người con gái sở hữu chiếc laptop mạnh như tâm lý người yêu cũ.
Ổn rồi, tôi yên vị.
Thầy bước vào lớp, nụ cười thân thiện như mời gọi đâm sau lưng.
Tôi hí hửng đứng lên chỉnh áo sơ mi, tưởng được lên sớm lấy điểm.
Không.
"Chúng ta bắt đầu từ tổ 2 nhé."
Ủa? Ủa là sao?
Tổ 2 trình bài gần 19 phút. Slide chuyển động như phim Marvel, thuyết trình còn lồng cả beat Lofi Chill.
Tổ 1 lên sau, cũng chặt chém không kém, ai cũng nói như đọc thần chú, làm tôi ngồi dưới toát mồ hôi như bị điểm danh nợ môn.
Tổ tôi là tổ 4. Và tổ 3 đang lú chưa mở file.
Cơ hội đây rồi. Tôi nhìn Nhi. Nhi nhìn tôi. Hai ánh mắt giao nhau như kế hoạch vượt ngục đã thành hình.
Chúng tôi quay sang Vi – đấng nắm quyền sống chết – chắp tay như cúng tổ nghề:
"Vi ơi... Vi xinh đẹp, dễ thương như giáo viên chủ nhiệm thời còn dễ tính ấy... tổ tụi tao nha..."
Vi chưa kịp gật, Nhi tung đòn quyết định:
"Phu nhân xinh gái của sáu anh trai, tụi em năn nỉ thiệt lòng luôn đó!"
Tôi tiếp ứng như kẻ bán rẻ linh hồn:
"Card Quang Hùng, Hùng Huỳnh hay Dương Domic em lo. Đủ mặt anh tài. Em tặng thêm gói sticker Hiếu thứ hai luôn!"
Vi phá lên cười. Gật đầu.
Tổ 3 còn đang không hiểu chuyện gì, thì tổ tôi đã ung dung xách giấy lên như dân chơi đi casting The Face.
Cú bẻ lái ngoạn mục nhất năm học.
Tổ tôi trình bài như thể chưa từng sợ điểm thấp, chưa từng ngồi mài slide dưới ánh đèn LED học thêm.
3. Thuyết trình – Part 2
Tổ 3 thuyết trình? Chuyện đó... để tiết sau tính.
Thầy gõ bàn.
Miệng cười như đang phát lì xì nhưng tim tôi thì đóng băng cấp độ âm 273°C.
"Mời các tổ nhận xét."
Chết cha.
Tôi còn lo nhìn màu mè bố cục với chèn nhạc hoành tráng, nội dung thì để gió cuốn đi.
Cảm giác giống như học sinh chép bài không hiểu gì mà bị gọi lên bảng làm bài.
Tôi huých vai Nhi.
"Nhận xét đi mày." – Tôi thì thào, còn tay thì vã mồ hôi như thi marathon.
Nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt chứa cả biển khổ:
“Cứu tao.”
Thế là cả tổ 4 – những chiến binh rỗng tuếch – đồng lòng hi vọng tổ khác có tâm, cứu vớt cái tiết học này.
Như người ngồi chờ kết quả xét nghiệm, lòng đầy hoang mang.
Tổ 1 – trùm khó tính – được 8.5
Tổ 2 – trình bày mượt như quảng cáo Sunsilk – được 8.8
Tôi nghe mà thấy ruột gan nhào lộn như trò lặn siêu tốc.
Tổ mình... không có mini game, không có slide nhảy chữ, nhạc nền thì bật nhầm beat buồn.
Thôi xong.
Tôi liếc nhìn Nhi. Nó liếc lại.
"Cùng lắm nghỉ chơi với Vi một ngày" – ánh mắt nó bảo thế.
Tôi với nó nắm tay nhau như chuẩn bị ra pháp trường.
"5..."
"4..."
"3..."
Bùm.
Tổ 1 cho 9 điểm.
Tôi quay xuống Vi – ánh sáng bỗng rọi từ thiên đình:
"Vi ơi, chị là thiên thần gỡ điểm đầu thai của tụi em!"
Tổ 2 cho 9.3.
Tôi bật khóc trong lòng. Tình bạn thiêng liêng là đây chứ đâu.
Tổ 3 cũng 9.3 – còn ai ngoài đám bạn thân?
Tôi với Nhi hú hét đập tay cái bốp giữa lớp như mới trúng số độc đắc.
4. Thuyết trình – Part 3
Ngày hôm sau, lớp lại im lặng chờ đợi. Nhưng hôm nay, không khí khác hẳn mọi khi. Cả lớp đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến khẩu chiến.
Tổ 1 và tổ 2 lại bắt đầu "đoán" nhau như những con sói đang sẵn sàng lao vào. Ngay khi tổ 2 vừa ngồi xuống, tổ 1 liền quát:
“Tụi mày làm cái gì mà điểm cao thế? Bài thuyết trình chẳng có gì đặc biệt!”
Tổ 2 không vừa, bật lại ngay lập tức:
“Cái gì chứ, tụi mày thì không có gì ngoài cái sự khô khan! Điểm tụi tao cao là bởi vì tụi tao biết cách làm người khác chú ý!”
Cả lớp ngồi xung quanh, mắt như muốn "chọc thủng" màn hình điện thoại để theo dõi cuộc đối đầu giữa hai tổ. Trong khi đó, thầy chỉ đứng nhìn, không thèm can thiệp, như thể đang thưởng thức một bộ phim truyền hình dài tập.
“Tụi mày có thể đừng làm như đúng rồi không? Mới tổ 2 lên mà đã chê bai?”
Một thành viên của tổ 2 không chịu kém, đứng lên quát lại:
“Cái cách tụi mày thuyết trình chẳng có gì mới mẻ cả, có mỗi việc đọc bài thôi mà cũng làm như kiểu giỏi lắm ấy!”
Mặt thầy lúc này vẫn không đổi sắc, chỉ hơi nhướn mày một chút như đang ngầm thừa nhận: “Ồ, trận này căng đấy!”
“Còn tụi mày thì sao? Lúc nào cũng chỉ biết gào lên mấy cái lý thuyết cũ rích thôi, chẳng có gì đáng khen!”
Thành viên khác của tổ 1 cãi lại, giọng càng lúc càng cao:
“Tụi tao là thầy giáo chỉ có thể đánh giá trên thực tế, chứ không phải mấy cái trò ba lăng nhăng!”
Cả lớp lúc này vỗ tay như thể đang tham gia vào một trận đấu quyền anh. Tiếng cãi vã, tranh luận, vang vọng khắp lớp học, tạo thành một bầu không khí căng thẳng cực kỳ.
Tôi và Nhi, ngồi ở phía cuối lớp, thực sự chỉ có thể "hóng hớt". Cả hai đứa bặm môi, không dám lên tiếng, chỉ ngồi im một chỗ, ăn bỏng ngô như thể chúng tôi không có mặt ở đây.
Đúng lúc thầy sắp lên tiếng, một thành viên trong tổ 1 lại to tiếng:
“Điểm của tụi tôi là điểm xứng đáng, còn tụi mày chỉ được điểm cao vì cái chiêu trò lố bịch của mình!”
Lúc này, thầy không thể nhịn được nữa, đành lên tiếng:
“Này, cả lớp làm gì mà ầm ĩ vậy?”
Cả tổ 1 và tổ 2 lập tức im bặt, nhưng sự căng thẳng vẫn còn bao trùm lớp học. Cả hai tổ đều có vẻ mặt như thể vừa kết thúc một trận chiến ác liệt.
Thầy lắc đầu:
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để cái tính cá nhân vào điểm số. Các em chỉ làm cho mọi người thêm căng thẳng thôi. Cứ làm vậy, tôi sẽ cấm không cho tổ nào thuyết trình nữa!”
Cả lớp lại im lặng như tờ, không ai dám hé răng. Thầy nhìn sang tổ 4, nơi chúng tôi đang vừa hóng hớt, vừa ăn bỏng ngô.
“Tổ 4, các em có ý kiến gì không?”
Nhìn thấy ánh mắt của thầy, tôi và Nhi chỉ có thể làm bộ "chắc chắn là không dính dáng" bằng cách cúi đầu.
“Dạ, không có ạ.”
Mặc dù vậy, cả lớp vẫn chưa hết ồn ào. Tổ 1 và tổ 2 tiếp tục trao đổi ánh mắt đầy "hỏa lực" nhưng chẳng ai dám cãi nữa.
5. Phát bài.
Hôm nay tôi được chôn sống.
Mà không phải chôn bằng xẻng.
Là chôn bằng con 9.5 KHTN – cái môn tôi từng ngỡ là vùng đất an toàn nhất đời mình.
Nhi nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn đứa vừa từ trại về:
"Ê thần sầu, 9.5 mà mày còn cosplay xác chết thì tụi 7 điểm tụi tao lên bàn thờ ngồi chơi luôn hả?"
Tôi không đáp. Tôi chỉ lặng lẽ nhập vai zombie, gục đầu vào bàn mà nhớ về những ngày tháng huy hoàng đã xa – cụ thể là cái 6.8 giữa kỳ I.
Hồi đó tôi tưởng mình đụng đáy rồi. Ai ngờ đâu, đáy còn có tầng hầm.
Tôi rón rén chà tay vào vai Nhi – một nghi thức cổ xưa mà tụi tôi gọi là "hứng vía may mắn".
Nó rùng mình:
"Con điên, mày làm gì đó?"
Tôi thủ thỉ:
"Hứng vía văn 9.3, thơm thơm một chút."
Thời khắc đến. Cô bước vào với chồng bài dày như nỗi u sầu sau tiết học thể dục.
Tôi run tay nhận bài, liếc nhanh một phát – thấy số 3.
Tôi đứng hình.
Không phải 8.3. Là 9.3.
Tôi suýt bật khóc. Cuộc đời lần đầu tiên tôi muốn tặng hoa cho cô chấm văn.
Trong khi đó, Nhi – thần hộ mệnh của tôi – đen mặt cầm bài 8 tròn trĩnh, như một cái đĩa tròn chặn ngang giấc mộng thủ khoa Văn.
Tôi lén giấu bài ra sau lưng, trong lòng xin lỗi bạn thân.
"Tha tao lần này, tao cần sống để thấy ngày công bố điểm toán."
Và rồi – như phép màu xảy ra giữa giờ kiểm tra – tôi lật bài Toán.
9.8.
Tôi ôm chặt tờ bài như ôm sổ đỏ nhà đất:
‘Mẹ ơi, con đã sống sót qua đợt diệt chủng!’