"Ừm? Ngươi muốn đi theo ta?"
"Vâng, ngài cứu ta một mạng, ta hộ ngài một đời. Núi có thể dời, biển có thể lấp, nhưng ta không thay lời, vĩnh không phản bội!"
"Haha..Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, nếu không ngươi sẽ chết rất khó xem."
"Từ nay về sau, ngươi là Ám Dạ, thủ lĩnh Dạ Nguyệt Các."
"Tạ chủ ban ân."
______________
Ta là Ám Dạ, đi theo thiếu chủ đã tám năm, kể từ lúc ngài ấy trẻ người non dạ đến quyền thế ngập trời như hiện tại. Ta cũng là người chứng kiến quá trình trưởng thành cực kì tàn khốc của ngài ấy, một quá trình đẫm máu và nước mắt.
Đi theo ngài, ta mới biết được lòng người khó lường và đáng sợ đến nhường nào, đã bao lần tìm đường sống trong chỗ chết, không ngừng nếm trải cảm giác bị phản bội, đâm sau lưng cùng khinh nhục.
Bởi vậy, dù hiện tại rất nhiều người lén lút nói rằng ngài ấy là quái vật, là kẻ không có trái tim, ta lại cảm thấy người có vấn đề là bọn họ mới phải. Bọn họ không hề biết được ngài ấy đã phải trải qua cái gì lại có thể đặt mình ở chỗ cao đi chỉ trích ngài ấy, bọn họ lấy tư cách gì chứ?
Nếu ta gặp phải những chuyện như thế, đừng nói là bình tĩnh từng bước đi lên tranh giành quyền lực, ta đã sớm nổi điên sau đó giết sạch bọn chúng, một đám người ghê tởm, sống chỉ tội ô nhiễm không khí.
Phải nhanh lên mới được.
Ta vừa vận dụng khinh công vừa chải vuốt mạch suy nghĩ một lần nữa. Hôm nay là ngày thiếu chủ quay lại quê hương của mình sau năm năm bị bắt làm phò mã ở Tây Quốc, trở về để khôi phục ngôi vị thất hoàng tử Đông Ly Quốc.
Lúc lên thuyền, Tần ma ma đột nhiên gọi ta và lệnh ta trở về thám thính tình hình bên Tây Quốc xem có biến động gì hay không. Vì nghĩ bà là người đã chăm sóc và bảo vệ cho thiếu chủ từ khi ngài ấy mới lọt lòng đến giờ nên ta không hỏi lại thiếu chủ mà lập tức rời thuyền.
Nhưng đến nửa đường, ta lại cảm thấy trong lòng bất an, có gì đó thúc giục ta quay về xem thiếu chủ. Thế nên ta lập tức xoay người, dùng tốc độ gần như là cực hạn bay trở về.
Nếu thiếu chủ xảy ra chuyện, một tên cũng đừng nghĩ sống!
Ta đạp nước bay nhanh về phía con thuyền. Từ xa ta thấy nó đã cập bến thì lập tức biết được có chuyện xảy ra vì lộ trình thiếu chủ định ra là cập bến ở bờ đông cách đây năm dặm nữa.
Quả nhiên càng đến gần thì hình ảnh càng thêm rõ ràng. Quân ta đều bị áp chế, thủ lĩnh Lưu Tinh Các cùng một nữ nhân đánh bất phân thắng bại, tạm thời không cứu thiếu chủ được. Thiếu chủ bị ép đứng ở sát vách thuyền, bạch y hoa lệ nhuộm huyết trở nên đỏ rực, thân ảnh cao gầy có chút lung lay dường như đã đến cực hạn.
"Đông Phương Thiên Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Đối phương cười khẽ một tiếng, "Đương nhiên là lấy mạng ngươi."
"Mạng của ta? Ha..." Đông Phương Thiên Ân cũng cười nhẹ, đôi mắt ngắm nhìn bàn tay của mình, chợt nâng mắt liếc đối phương, "Mạng của ta rất nhiều người muốn lấy, nhưng những người đó đều đã chết hoặc sẽ chết."
Nói đoạn, Đông Phương Thiên Ân mạnh mẽ điều động nội công muốn động thủ, mặt không đổi sắc phun một ngụm máu đen, còn chưa kịp làm gì đã bị một con dao sắc nhọn kề sát yết hầu khiến hắn không thể động đậy.
Thấy thế, ta không chút do dự đạp lên thành thuyền mượn lực, nhanh chóng bay đến đá vào cổ tay Tần ma ma phát ra một tiếng răng rắc. Con dao theo lực đạo của ta bay thẳng về phía Đông Phương Thiên Vũ, hắn vì bất ngờ nên không kịp phản ứng bị con dao xẹt qua má trái, máu tuôn ra chảy dọc xuống cằm.
"Thiếu chủ, ngài trúng độc?"
Ngài không trả lời ta mà nhìn thẳng vào mắt ta, hỏi, "Ngươi đi đâu?"
"Hồi thiếu chủ, Tần ma ma nói ngài lệnh thuộc hạ đi xem tình hình Tây Quốc."
"Sao lại trở về?"
"Thuộc hạ đi được nửa đường thì cảm thấy trong lòng bất an, sợ ngài gặp chuyện không may nên chạy trở về."
Đông Phương Thiên Ân gật đầu, rũ mắt tùy ý nói, "Tần ma ma phản bội ta."
Ta cúi đầu không nói gì, chờ đợi mệnh lệnh của ngài ấy.
"Ngươi đi giết bà ấy."
Trước khi lưỡi dao buông xuống, ngài hỏi, "Phản bội ta, người có hối hận hay không?"
Ta nghe được Tần ma ma trả lời rằng, "Trong mắt ngài, nô tì và những người khác cũng không có gì khác nhau, nếu đã không đặc biệt, vậy không hối hận."
Không có gì đặc biệt?
Ta nghe bà ấy nói xong, thế nhưng lại có chút tức giận. Thiếu chủ là do Tần ma ma cực khổ nuôi lớn, nói không có chút tình cảm nào là giả, chỉ là ngài ấy không biết biểu đạt cảm xúc của mình vì chưa từng có ai dạy ngài, nhưng qua những chi tiết nhỏ vẫn có thể thấy được thiếu chủ kính yêu bà như thế nào.
Ví như vừa rồi, thân là nô tì, khi gặp thích khách nhất định phải đứng trước che cho chủ nhân nhưng thiếu chủ lại là người che chở cho bà ấy, cũng chính vì thế mà Tần ma ma mới có cơ hội kề dao lên cổ ngài.
Tại sao bà ấy không nghĩ tới, càng là người thân cận với thiếu chủ thì một khi phản bội ngài ấy sẽ càng tức giận, càng bị tổn thương nhiều hơn?
Ta thực sự không hiểu, tại sao bọn họ lại lần lượt đâm thiếu chủ của ta đến mức ngài thương tích đầy mình rồi đến lúc ngài rút con dao ấy ra đâm về phía bọn họ thì bọn họ nói ngài tàn nhẫn độc ác?
Ta vốn định đại khai sát giới một đợt nhưng nhìn thiếu chủ đã hộc máu vài lần nên đành đè nén sát khí trong lòng lại, bế ngài ấy lên rồi dùng khinh công rời đi con thuyền.
Trước khi rời đi, ta còn dùng một phần nội lực đánh lên ngực Đông Phương Thiên Vũ khiến hắn phun một ngụm máu tươi.
Còn những người trên thuyền, đặc biệt là người của Lưu Tinh Các, nếu không thể sống sót bò về thì không xứng đứng ngang hàng với ta.
"Thiếu chủ, hiện tại ngài muốn đi đâu?"
"Tiếp tục lộ trình. Khoan đã, ngươi còn có thể dùng khinh công bao lâu nữa?" Thiếu chủ nghiêng đầu dựa lên vai ta, khép hờ đôi mắt rồi hỏi.
Ta thầm tính toán một chút mới nói, "Đại khái có thể liên tục đến chiều mai."
Vì đang ở trên biển phải sử dụng khinh công đạp nước nên có chút tốn sức, nếu là trên đất liền ta có thể dùng khinh công tận ba ngày ba đêm. Quả nhiên ta còn quá yếu ớt.
"Vậy là đủ rồi. Ta nghỉ ngơi một chút."
Thế rồi ngài ấy tựa đầu lên vai ta ngủ ngon lành.
Trời sập tối, ta thuê một phòng rồi bế thiếu chủ lên giường. Ta vừa định gọi ngài thì người trên giường đã mở bừng đôi mắt, trên trán không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, máu đen từ khóe miệng tràn ra ngoài, khung cảnh đáng sợ này khiến tim ta đập nhanh vài nhịp.
"Thiếu chủ, ngài đợi chút, thuộc hạ ra ngoài mua đồ ăn cho ngài."
"Ừm."
Là một ám vệ ưu tú thì chế dược và hạ độc chính là điều mà ta vô cùng am hiểu nên khi mua đồ ăn xong thì ta ghé qua tiệm trung dược mua thêm vài thứ mong có thể cầm giữ độc tính cho thiếu chủ lâu một chút.
"Thiếu chủ, ngài ăn chút cháo trước, thuộc hạ đi nấu thuốc cho ngài." Ta đặt chén cháo vào tay thiếu chủ, khom người cung kính nói.
"Đợi chút." Thiếu chủ kéo ta lại, mân mê bàn tay của ta, "Bảo dưỡng không tồi."
"Tạ thiếu chủ khen tặng..." Ta vốn định xoay người rời đi nhưng ngài ấy nắm rất chặt nên ta đành đứng chờ ở đấy.
Thế là ta đứng bên cạnh chờ ngài ấy ăn hết chén cháo xong mới cất giọng nói, "Thiếu chủ, thuộc hạ đi nấu thuốc cho ngài."
"Chậm đã, lại đây ngồi." Thiếu chủ chỉ lên giường, "Nhanh."
Bản năng phục tùng đã sớm ngấm vào xương tủy, ta không chút do dự ngồi lên giường, mặc cho ngài một tay xả tóc của ta xuống, một tay vuốt ve từ vành tai đến cần cổ.
Mạng của ta là do ngài cho, nên dù ngài đang đặt tay ở nơi yếu ớt nhất của ta, ta cũng không hề sợ hãi.
"Ta vừa nghĩ được một cách trị thương cho mình rồi, hơn nữa có thể nâng cao tu vi."
"Thuộc hạ giúp được gì cho ngài?"
Thiếu chủ rũ mắt nhìn ta, ngữ điệu mang theo ý cười, "Ám Dạ, cùng ta song tu đi."
Trên khuôn mặt bị gọi là diện than của ta lần đầu tiên xuất hiện sự kinh ngạc vô cùng rõ ràng, "Thiếu chủ, cái này không hợp v..."
Ta bị một lực đạo kéo mạnh xuống giường, ta hoàn toàn thừa lực để phản kháng nhưng lại không dám nhúc nhích.
"Ta chính là quy tắc. Người của ta, sống hay chết đều theo ý ta, ngươi có ý kiến?" Thiếu chủ đè trên người ta, kề sát bên tai thủ thỉ, càng giống như uy hiếp.
"Thuộc hạ không dám."
"Ha~ Được rồi, ta dạy ngươi cách song tu, sau này chúng ta còn phải làm rất rất nhiều lần."
Hai luồng nội lực dần giao thoa tản ra từng tia sáng nhàn nhạt che khuất lấy hai thân thể trần trụi quấn quýt nhau. Không biết bao lâu, chẳng nhớ đã bao nhiêu lần, đến khi chân trời nổi lên bụng cá trắng ta mới mông lung mà nghĩ đến:
Cách song tu mà ta biết và thiếu chủ nói đến dường như không quá giống nhau...
Ta mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, người kia cũng chưa có ý định dừng lại. Ta thực sự nhịn không được muốn hỏi người có nội công thâm hậu như ta còn chịu không nổi, ngài ấy làm sao vẫn mạnh mẽ như vậy?
Bất quá ta cũng không dám hỏi, ta cảm giác nếu mình thực sự hỏi ra thì ngài ấy sẽ cho ta biết thế nào là "mạnh mẽ". Mà ta, đại khái cả đời này cũng không dám biết!