[ Taekook + Ngược] Điên
Tác giả: Kid Shine
Hắn- Kim Taehyung
Là con trai độc tôn của Kim gia ( tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc ). Vì là đứa con duy nhất của Kim gia nên hắn rất được cưng chiều dần dần trở nên hóng hách và những sở thích kì lạ, chỉ cần hắn muốn bất cứ thứ gì cũng đều trở thành đồ chơi của hắn. Hắn chán bằng ch.ết
Cậu- Jeon Jungkook
Một người bình thường, có một vị hôn thê sắp cưới. Một hôm hẹn hò thì vô tình lọt vào mắt xanh của hắn và rồi bị bắt cóc về Kim gia
Vào Truyện
————————————
Tại Kim gia
Trong lâu đài to lớn sâu trong khu rừng tĩnh lặng tưởng chừng như sẽ rất yên tĩnh nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của toà lâu đài. Bên ngoài tĩnh lặng bao nhiêu thì bên trong lại xuất hiện những tiếng la thất thanh cầu xin được tha mạng. Thân ảnh một nam nhân thanh tú dần dần xuất hiện, chính là hắn - Kim Taehyung. Gương mặt điển trai, cuốn hút nhưng lại rất lạnh lùng và tàn bạo. Hắn được người đời biết đến là kẻ điên, một tên bệnh hoạn với sở thích tàn độc.
Xác ch.ết trong toà lâu đài không đếm hết được, mùi máu bốc lên nồng nặc.. từng đợt người thay nhau lau dọn tàn tích sau khi “ chơi “ đùa của hắn. Gương mặt băng lãnh, điển trai chỉ dùng để che lấp đi sự thú tính và quái dị trong hắn. Đang yên tĩnh thì bỗng một tiếng “ choang “ phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ. Hết “ đồ chơi “ thì hắn sẽ phát điên lên, chém gi.ết tất cả những người xung quanh một cách tàn độc nhất, gi.ết người không gớm tay.
Kim Taehyung: Các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả!? - nắm cổ áo một tên vệ sĩ
Tên vệ sĩ run rẩy, khẩn thiết cầu xin hắn tha mạng nhưng đối với một kẻ điên như hắn thì ngay bây giờ chả có gì lọt vào tai hắn được
Kim Taehyung: Lũ ch.ó ch.ết ăn hại! - tức giận
Kim Taehyung: Người đâu hết!!
Đám người hầu nghe tiếng quát tháo của hắn liền chạy lại quỳ xuống trước mặt hắn run rẩy không dám mở lời. Hắn phát điên thẳng tay bóp ch.ết một người trước mặt đám người hầu.
Kim Taehyung: Chúng mày chỉ biết làm những việc vô dụng thôi à!
Kim Taehyung: Mau kiếm người về đây cho ta!! - đập đồ
Đám người xung quanh sợ mặt không còn giọt máu, thầm cầu mong hôm nay không phải là mình. Trong lúc hắn mất kiểm soát đã vô số lần làm bản thân bị thương nên việc trên người hắn luôn quấn băng là đều hiển nhiên. Vì sự mất kiểm soát của mình mà hắn đã bị giam cầm trong khu rừng này. Hằng ngày đều có người phải bỏ mạng vì những trò chơi của hắn.
Kim Taehyung: Ch.ó ch.ết người đâu! - tự cào bản thân
Kim Taehyung: Ta muốn thêm người!! - gi.ết ch.ết thêm một người hầu
Trong lúc bản thân mất kiểm soát vô tình từ trên bàn của hắn rơi xuống tấm ảnh của một nam nhân. Gương mặt tròn cute, ngây thơ, hồn nhiên.. hắn từ từ cuối xuống cầm tấm ảnh lên nhìn chằm
chằm vào tấm ảnh. Gương mặt hắn dịu lại đôi chút, quăng tấm ảnh cho tên vệ sĩ và ra lệnh
Kim Taehyung: Ta muốn hắn - lạnh giọng
Đám người vui vẻ mừng thầm nhưng lại ngầm tiếc thương cho một chàng trai còn quá trẻ để ra đi. Đám vệ sĩ nhanh chóng đi bắt giữ người trong bức ảnh mang tên Jeon Jungkook.
Kim Taehyung: Jeon Jungkook... em phải thuộc về tôi - nhìn vào ảnh cậu trên bàn
Theo mệnh lệnh của hắn rất nhanh chóng. Jeon Jungkook đã được bắt về và được đưa lên phòng của hắn
Jeon Jungkook: Thả tôi ra! - vùng vẩy
Jeon Jungkook: Các người đang làm cái gì vậy hả!?
Cậu đang có buổi hẹn hò với vị hôn thê sắp cưới thì từ đâu ra một đám người mặc đồ đen vây quanh và bất lấy cậu, vị hôn thê của cậu thì bị đánh ngất.
Kim Taehyung: Jeon Jungkook - chậm rãi bước về phía cậu
Jeon Jungkook: / Giọng nói này... /
Jeon Jungkook: Tên khốn! Kim Taehyung mau thả tôi ra!
Kim Taehyung: Tôi bắt em về đâu thể nào để em đi dễ dàng như vậy được - nâng cầm cậu
Jeon Jungkook: Tên bệnh hoạn! - đạp hắn
Jeon Jungkook: Tên sát nhân! Người bẩn thỉu như ngươi không có tư cách chạm vào tôi! - giọng câm phẫn
Kim Taehyung: Nếu em không ngoan ngoãn tôi không chắc ả kia còn lành lặng đâu - nhếch mép
Trước lời đe doạ của hắn cậu gần như phát điên hận không gi.ết, không xé được tên khốn Kim Taehyung này ra thành trăm mảnh
Jeon Jungkook: Tên khốn! Tôi cấm anh không được làm hại em ấy - tức giận quát vào mặt hắn
Kim Taehyung: Vậy thì em ngoan ngoãn thoả mãn tôi đi - vuốt yết hầu của cậu
Jeon Jungkook: Anh bớt hoang tưởng lại đi tên gay bệnh hoạn! Tôi không thích con trai! - nhổ nước bọt vào chân hắn
Kim Taehyung: Cậu! - tát vào mặt cậu
Tiếng “ chát “ vang khắp cả căn phòng, gương mặt cậu in hẳn 5 dấu tay, sưng lên nhanh chóng
Jeon Jungkook: Cho dù có ch.ết tôi cũng không để cho anh toại nguyện! - ánh mắt uất hận
Sau cú tát ấy hắn dần mất kiểm soát tức giận đập phá đồ đạt trong phòng, bản thân còn bị mảnh vỡ đâm vào chảy máu! Cậu thấy vậy liền rất khó hiểu
Jeon Jungkook: / Đúng là tên điên bệnh hoạn / - khinh bỉ
Sau một lát thì căn phòng trở nên bừa bộn như vừa sảy ra một cuộc ẩu đả, thân thể hắn toàn là vết thương do mảnh vỡ đâm vào. Hắn lạnh mặt đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra thì đã có người trong như quản gia thân cận của hắn bước vào dọn dẹp đống lộn xộn do hắn gây ra.
Kim Taehyung: Tôi sẽ khiến em rút lại những lời nói đó - rời đi
Quản gia: Chào cậu chủ - cuối người
Quản gia: Tôi nghĩ cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn thì hơn - dọn dẹp
Cậu không đáp lại người quản gia chỉ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn ông ấy. Ánh mắt tràn đầy sự uất hận. Hắn bắt cậu về trong khi cậu sắp đính hôn? Đe doạ cậu, đánh cậu bây giờ thì người của hắn lại khuyên cậu ngoan ngoãn nghe lời? Ha, thật nực cười
Quản gia: Tôi biết cậu hận cậu chủ
Quản gia: Nhưng nếu muốn sống sót và bạn gái của cậu bình yên thì việc cậu cần làm là ngoan ngoãn nghe lời cậu chủ
Jeon Jungkook: Đúng là mấy người chỉ giỏi đe doạ người khác - mắt câm phẫn
Jeon Jungkook: Nếu tôi muốn trốn thoát thì sao? - khiêu khích
Quản gia: Điều này tôi không chắc nhưng người thân của cậu sẽ không yên đâu
Cậu ghét cay ghét đắng, hận không gi.ết được tên Kim Taehyung ngay bây giờ.
Quản gia: Dọn dẹp xong rồi nếu cậu không cần gì thì tôi xin phép lui - cuối người
Người quản gia vừa rời đi cậu nhanh chóng tia mắt đến một mảnh kính vỡ dưới chân giường mà người quản gia dọn thiếu. Cậu liền ngã người cố gắng trườn đến phía chân giường xoay người với tay lấy nhặt mảnh kính, nhanh chóng cắt dây trói thoát thân
Jeon Jungkook: Thoát rồi! - mừng
Jeon Jungkook: Tsk... phải nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng này - nhìn ngó xung quanh
Mắt cậu tia đến cửa sổ và chiếc chăn trên giường. Nhanh tay cậu thắt chăn và ga giường lại thành một sợi dây buột vào thành cửa sổ rồi nhìn xuống quan sát xung quay.
Jeon Jungkook: Tốt! Không có ai!
Nhanh chân cậu leo xuống tẩu thoát cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi toà lâu đài. Không may cho cậu là khi vừa nhảy xuống thành công thì cũng là lúc hắn lấy lại bình tĩnh và đi vào phòng. Vào trong phòng không có một bóng người hắn tức giận khi nhìn thấy người không còn ngồi trên ghế, mảnh dây thừng bị cắt đứt vẫn còn đó. Nhìn về phía cửa sổ thì đã bị mở toang ra... vẫn còn dấu tích của sự bỏ trốn.
Kim Taehyung: Người đâu!! Mau đi bắt Jeon Jungkook về đây cho ta!! - tức giận
Kim Taehyung: Khốn nạn!
Kim Taehyung: Em dám trốn khỏi tôi sao Jungkook! - nắm chặt vào thành cửa sổ
Kim Taehyung: Tôi sẽ cho em biết cái giá mà em phỉa trả khi trốn khỏi tôi!! - đập đồ
Không lâu sau vì khu rừng quá rộng lớn kèm theo việc cậu không biết đường nên nhanh chóng đã bị bắt trở lại toà lâu đài. Cậu vùng vẫy kịch liệt, bị trói và đem trở về phòng. Nhưng căn phòng được này đã được hắn gắn thêm rất nhiều camera và kèm theo đó có rất nhiều vệ sĩ canh gác bên ngoài. Độ bảo mật được tăng cao để tránh việc chú thỏ ngang bướng Jeon lại trốn thoát.
Jeon Jungkook: Lại bị hắn bắt được!
Jeon Jungkook: Chỉ một chút nữa thôi mình đã thoát rồi - tức giận
Jeon Jungkook: Tsk... lần này hắn đã cẩn thận hơn còn xích mình lại - nhăn mặt
Kim Taehyung: Em nghĩ đã lọt vào tay tôi thì lại có thể dễ dàng trốn thoát vậy sao? - bước đến
Cậu căm phẫn nhìn hắn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, miệng không ngừng chửi bới, nguyền rủa hắn.
Jeon Jungkook: Tên điên - căn môi
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu cười một cách điên dại, hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Cười một cách man rợ từ từ tiến về phía cậu. Hắn đang cầm cậu lên ghé sát vào tai nói nhỏ.
Kim Taehyung: Em biết cái giá phải trả khi trốn thoát khỏi tôi rồi chứ? - thì thầm vào tai cậu
Jeon Jungkook: Anh! Tôi cấm anh không được làm hại cô ấy!!!
Cậu vừa nói dứt câu thì mình hình trước mặt cậu xuất hiện hình ảnh vị hôn thê của cậu đang bị trói trên ghế. Vẻ mặt cực kì sợ hãi.
Jeon Jungkook: Hanaaa!! - sốc
Jeon Jungkook: Mau thả cô ấy ra!! - quay qua hắn
Kim Taehyung-Hắn nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu cười lên một cách điên dại vô cùng bệnh hoạn biến thái. Cậu thì chẳng quan tâm tới hắn ta chỉ quan tâm rằng vị hôn thê của cậu hiện tại đang bị hắn bắt giữ.
Kim Taehyung: Cứ từ từ tôi sẽ cho em thấy cô ta chết một cách đau đớn như thế nào - cười lớn
Jeon Jungkook: Anh dám!!! - vùng vẫy
Kim Taehyung: Có gì mà tôi đây lại không dám chứ dù gì cũng chỉ là một cái mạng cỏn con - nụ cười dần mất nhân tính
Jeon Jungkook: Tên khốn anh muốn hỏi cô ấy rằng cô ấy không có tội!!
Jeon Jungkook: Xem như tôi van xin anh hãy thả cô ấy ra! - cầu xin hắn
Hắn cười lớn không nói gì chỉ búng tay một cái, người con gái trong video liền sợ hãi, nước mắt tuôn ra giàn giụa luôn miệng cầu xin tha mạng. Từ trong bóng tối một đám người bước ra từ từ tiến về phía cô gái ấy đưa tay lột sạch quần áo trên người cô ấy ra. Cô ấy luôn miệng khóc lóc cầu xin. Cậu thấy vậy liền nổi máu điên chửi bới hắn. Nhưng hắn chẳng màn tới mà cười trong rất thoả mãn.
Jeon Jungkook: Tôi van xin anh - bám lấy cánh tay hắn
Jeon Jungkook: Hãy thả cô ấy ra! Anh muốn gì tôi cũng làm theo ý anh!!
Hắn giả vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục đứng nhìn vào cái màn hình đang được chiếu trực tiếp kia. Những tên to cao ấy bắt đầu giở những trò đồi bại với vị hôn thê của cậu. Cô ấy thét lên những tiếng kêu, gọi tên cậu một cách đau xé lòng.
Jeon Jungkook: Tôi xin anh tha cho cô ấy đi mà - hoảng hốt
Jeon Jungkook: Anh bắt tôi gì cũng được!!! - khẩn thiết van xin
Nghe được những lời nói này từ chính miệng của cậu hắn khoái chí cười lên một cách thoả mãn.Đưa bàn tay thon dài. Nhẹ lên gương mặt thanh tú của cậu cậu bây giờ đang rất sợ hãi, cũng rất hận không gi.ết được hắn nhưng bây giờ cậu đang bị xích lại và chả thể làm gì được. Điều quan trọng bây giờ là phải giữ được trinh tiết cho người con gái cậu thương.
Cậu hạ mình, kiềm nén cơn tức giận tột cùng mà quỳ lên van xin hắn.
Jeon Jungkook: Xin anh hãy tha cho cô ấy
Jeon Jungkook: Tôi xin hứa sẽ không trốn khỏi anh lần nào nữa!!
Jeon Jungkook: Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh!!
Jeon Jungkook: Tôi van xin anh Taehyung
Kim Taehyung: Được~ tôi tin em - nhếch mép
Hắn búng tay lập tức những tên đó dừng tay cởi trói cho cô gái rồi màn hình cũng vụt tắt.
Kim Taehyung: Nhớ lời em nói đó thỏ con - nâng cầm cậu
Jeon Jungkook: - quay mặt đi
Kim Taehyung: Nếu em còn dám thoát khỏi tôi lần tới sẽ là những người thân yêu của em
Kim Taehyung: Em nghỉ ngơi đi tôi sẽ kêu quản gia chuẩn bị thức ăn mang lên cho em
Nói rồi hắn ta vui vẻ rời đi. Bỏ lại cậu với những cảm xúc hỗn độn trong căn phòng tối
Jeon Jungkook: - nắm tay thành nắm đấm
Kim Taehyung: Nếu em ấy còn trốn thoát lần nữa các ngươi coi chừng cái mạng nhỏ của của mình đấy - lườm những tên vệ sĩ
Thời gian thấm thoát thôi đưa đã một năm kể từ ngày cậu bị hắn ta giam cầu trong toà lâu đài này.
———————————
Cậu tuy gượng ép, cắn răng bằng lòng ở bên hắn nhưng sâu trong thâm tâm cậu luôn hận hắn đến tận xương tuỷ. Không ngày nào cậu ngừng nguyền rủa hắn, xem hắn là tên điên bệnh hoạn. Nhưng hắn thì ngược lại, chẳng màn tới những lời chửi bới của cậu. Từ ngày cậu đồng ý ở bên hắn thì hắn luôn vui vẻ. Không còn biểu cảm băng lãnh hay u tối nữa.
Bên cạnh cậu khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, nhưng cậu thì lại thấy buồn nôn và chán ghét bởi những hành động và lời nói quan tâm mà hắn dành cho cậu. Đã một năm trôi qua mà cậu vẫn không bị hắn hành hạ, mà ngược lại còn chăm sóc cậu rất tận tình. Nhưng cậu chỉ xem đó là những hành động giả tạo của một kẻ sát nhận, một tên điên hằng ngày luôn tìm cách ghê tởm để hành hạ cậu sống không bằng ch.ết.
Mọi ngày hắn đều tự tay vào bếp nấu thức ăn cho cậu. Biết điều đó cậu lại càng cảm thấy kinh tởm hắn hơn, luôn hất đổ thức ăn hắn đưa cho đôi khi vì thức ăn quá nóng mà khiến tay hắn phỏng nặng biết bao nhiêu lần. Điều này khiến cậu rất hả dạ xem nó nhưng một cách hành hạ ngược lại hắn. Bác quản gia chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì biết người cậu chủ tàn bạo này của mình đã yêu say đấm cậu thanh niên kia mất rồi.
Vẫn như bao ngày hắn quyết tâm không chịu từ bỏ vẫn nấu thức ăn cho cậu
Kim Taehyung: Xong rồi - mồ hôi nhễ nhại
Kim Taehyung: Chắc chắn lần này em ấy sẽ thích nó - cười ngây ngô
Trên tay hắn có biết bao là vết sẹo do phỏng và hàng chục miếng băng có nhân băng khắp tay. Hắn cẩn thân bê thức ăn vào phòng cho cậu.
Kim Taehyung: Jungkook anh nấu thức ăn cho em xong rồi này - cười
Jeon Jungkook: ...
Jeon Jungkook: Được rồi anh để trên bàn cho em đi
Hắn đứng đờ ngay tại chổ. Cái gì đây? Jeon Jungkook nay đã ăn trúng thứ gì sao? Không phải cậu luôn ghét hắn sao? Tự nhiên hôm nay lại nhẹ nhàng, không chửi hắn còn thay đổi cách xưng hô không phải bất thường quá sao?? Hắn không quan tâm điều bất thường này, điều hắn quan tâm là bây giờ cậu đã chịu chấp nhận hắn.
Kim Taehyung: J-jungkook... e-em.... - vui
Jeon Jungkook: Anh không nghe em bảo gì sao?
Kim Taehyung: A-anh nghe rồi, anh tới liền đây - vui vẻ bước tới
Kim Taehyung: E-em đã nhận ra tấm lòng của anh rồi đúng không Jungkook - nắm tay cậu
Cậu không trả lời hắn chỉ cười một cách gượng gạo rồi gật đầu, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra.
Jeon Jungkook: Chẳng lẽ anh lại không nhìn ra sao?
Kim Taehyung: K-không phải a-anh nhìn ra mà - vấp
Kim Taehyung: Anh vui lắm cuối cùng thì em cũng chấp nhận anh rồi - cười tươi
Hắn cứ ngây thơ như thế chẳng biết rằng đây chỉ là một trong số kế hoạch mà cậu đã vạch ra từ một năm trước từ lúc mà hắn đã bắt người con gái cậu yêu, đe doạ cậu ép buộc cậu ở bên hắn.
Jeon Jungkook: Em đã suy nghĩ kĩ rồi - đặt tay lên tay hắn
Jeon Jungkook: Em sẽ bên anh sẽ không rời xa anh nữa
Kim Taehyung: Được! Được! Anh biết rồi
Jeon Jungkook: Nhưng em có môt thỉnh cầu này mong anh.... - ngập ngừng
Kim Taehyung: Em cứ nói đi, anh sẽ làm tất cả vì em!
Jeon Jungkook: Em để ở trong lâu đài này quá lâu cũng cảm thấy ngột ngạt..... cho nên em muốn được xuống phố đi dạo có được không ạ
Hắn im lặng không nói gì nhưng vẻ mặt lại toát lên sự nghi ngờ, cậu thấy vậy liền nói thêm mấy câu. Vốn kế hoạch đã được lên từ lâu hôm nay lại là ngày tốt để cậu triển khai kế hoạch nếu như thắng không nổi thì xem như tất cả công sức của cậu đã đổ sông đổ biển. Nhưng may cho cậu là sau một lát có vẻ nghi ngờ thì hắn cuối cùng cũng đã đồng ý.
Jeon Jungkook: Nếu không được thì.... - buồn
Kim Taehyung: Tất nhiên là được
Jeon Jungkook: Thật sao ạ! - vui
Kim Taehyung: Nhưng với điều kiện là anh sẽ đi với em và em không được rời xa anh dù chỉ nữa bước!
Cậu có vẻ im lặng một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vì đây là cơ hội cuối cùng của cậu nếu Như không chịu liều thì có lẽ sẽ không còn lần nào nữa. Cậu sẽ mãi mãi phải ở bên cạnh tên biến thái bệnh hoạn này. Cậu không muốn như vậy! Cậu muốn nhân cơ hội này để trốn thoát khỏi hắn. Cao chạy xa bay và không còn muốn gặp lại hắn nữa. Thà chết chứ không ở bên hắn.
Rất nhanh đã đến ngày cậu và hắn xuống phố. Gương mặt hắn tràn đầy sự vui vẻ. Tân trang bộ đồ thật tươm tất để cùng cậu dạo phố, nói là đi cùng cậu nhưng xung quanh lại có rất nhiều vệ sĩ. Có lẽ hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu.
Jeon Jungkook: / Sao lại nhiều vệ sĩ thế này!? /
Jeon Hungkook: / Hắn đề cao cảnh giác quá rồi / - nghiến răng
Kim Taehyung: Em sao vậy Jungkook? - lo lắng
Jeon Jungkook: E-em không sao - ngượng cười
Kim Taehyung: Em không khoẻ chổ nào sao? Hay ta-
Jeon Jungkook: Em khoẻ mà chúng ta nhanh đi thôi! - kéo tay anh
Công sức của cậu nung nấu bao lâu nay không thể nào lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy được. Cậu đành cắn răng nắm tay hắn kéo hắn đi thật nhanh lên xe. Nhanh chóng thực hiện kế hoạch, thoát khỏi hắn càng sớm càng xa thì càng tốt.
Sau khi rời toà lâu đài cậu nắm tay hắn, dẫn hắn đi chơi biết bao nhiều là trò khiến thật sự rất vui vẻ.... cứ như một đứa trẻ vậy. Vì vậy cũng khiến hắn buông lỏng cảnh giác với cậu. Cơ hội trốn thoát của cậu đã đến rồi. Cậu viện cớ đau bụng để tách khỏi hắn nhưng hắn vẫn cử người đi theo để tránh việc cậu trốn thoát.
Jeon Jungkook: / Phiền phức / - nhăn mặt
Jeon Jungkook: Không sao dù gì thì mình cũng sẽ dễ dàng trốn thoát thôi
Cậu bắt đầu lục lội ngăn tủ nhà vệ sinh, trước đó cậu đã lợi dụng sơ hở của những tên vệ sĩ trong lâu đài. Cậu đã lén lấy điện thoại điện cho người thân nhiều họ để một cái tu víc vào ngăn tủ nhà vệ sinh, sau đó dùng nó để trốn thoát khỏi những tên vệ sĩ rồi cao chạy xa bay.
Mọi chuyện đều xảy ra rất thuận lợi và cậu đã thành công trốn thoát khỏi hắn. Nhưng không may lúc trên đường chạy thoát, vì không quan sát kĩ nên khi chạy qua đừng, cậu đã vô tình gặp tai nạn và sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tình trạng đang rất nguy kịch.
Jeon Jungkook: Thoát rồi! - vui
Tên vệ sĩ vì thấy cậu lâu quá mà vẫn chưa ra cho nên đã nghi ngờ phá cửa nhà vệ sinh xong vào, phát hiện cậu biến mất hai người họ đã lập tức đi tìm và tìm thấy cậu ngay sau đó. Lúc sắp tóm được cậu hay tai nạn bỗng ập tới.
Vệ sĩ: Đứng lại! - đuổi theo
Jeon Jungkook: / Còn lâu tao mới đứng lại để quay lại nơi địa ngục ấy! /
*gầm
Jeon Jungkook: Tại sao.... sắp rồi mà....- mơ hồ rồi ngất đi
Người dân: T-tai nạn rồi!!
Người dân: M-mau gọi xe cứu thương đi!!
Vệ sĩ: K-không xong rồi - hốt hoảng
Bên phía hắn thấy cậu lâu quá không trở lại cho nên hắn đỡ sốt ruột cử thêm người đi tìm cậu và phát hiện cậu đã gặp tai nạn trong lúc chạy trốn. Hắn gần như phát điên lên ngay tại chỗ rồi, không còn cách nào khác người quản gian đành mạo phạm ngay lập tức đánh ngất hắn và đưa về toà lâu đài.
Sau khi hắn tỉnh lại lập tức đập phá đồ đạc, cử rất nhiều người đi tìm và bắt Jeon Jungkook về đây cho hắn. Hắn mất kiểm soát, phát điên lên, đôi mắt trở nên đỏ ngầu và máu lạnh. Gặp ai là gi.ết người đó tất cả người hầu và vệ sĩ trong nhà đều rất sợ hãi.
Kim Taehyung: Jungkook!! Ta cần Jeon Jungkook!!! - quát
Kim Taehyung: Mau đem Jungkook về đây cho ta!!
Kim Taehyung: Một lũ vô dụng chỉ có một người cũng trong chừng không xong!!
Kim Taehyung: Các ngươi sống để làm con m.ẹ gì vậy hả!?
Nói rồi hắn cầm khẩu s.úng lên lập tức đi tàn sát tất cả những người ở trong toà lâu đài. Máu loang lổ khắp mọi nơi, mùi máu bốc lên nồng nặc. Đến cuối cùng trong cơn điên hắn đã giết tất cả mọi người. Hắn gào tức giận ôm mặt, ngã khuỵ xuống gào khóc một cách đau đớn.
Tại sao? Tại sao người hắn yêu lại phản bội hắn, lừa dối hắn hết lần này đến lần khác? Đúng! Hắn bệnh hoạn, hắn mà gay nhưng đâu ai muốn điều này? Hắn không gay.... không thích con trai nhưng vô tình rằng Jeon Jungkook... người hắn yêu lại là con trai...
Yêu người đồng giới là sai sao? Hắn đâu muốn chuyện đó xảy ra... nhưng tiếc rằng Jeon Jungkook lại là con trai mà thôi.. mọi người bàn tán, nói gì hắn, hắn cũng chả quan tâm... nhưng bây giờ đây người hắn yêu lại một lần nữa phản bội hắn. Để bây giờ trong lúc bỏ trốn cậu lại gặp tai nạn nằm trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch. Cậu đã đâm sâu vào tim hắn một nhát dao chí mạng. Hắn không còn muốn sống nữa....hắn đã quá tuyệt vọng với thế giới tàn nhẫn đầy rẫy sự đau khổ này.
Kim Taehyung: Tại sao... - khuỵ gối
Kim Taehyung: Tại sao em lại lừa dối tôi chứ Jeon Jungkook - gào khóc
Kim Taehyung: Tôi yêu em là sai sao... nó ghê tởm đến mức... thà ch.ết em cũng không muốn bên tôi sao? - đau đớn ôm lấy bên ngực
Kim Taehyung: Không sao... tôi sẽ đến với em liền đây thỏ con...
Nói rồi hắn đi lại chỗ bàn làm việc nhặt thanh kiếm lên. Từ từ chậm rãi đưa nó lên trước ngực... một tiếng “ phập “ thanh kiếm đã xuyên qua lòng ngực của hắn... thế là hắn đã từ bỏ thế giới đau thương nay... đến lúc nhắm mắt miệng hắn vẫn lẫm bẩm tên của người nam nhân kia...thật đau lòng
Kim Taehyung: Anh đến bên em đến đây... - ngã xuống
Kim Taehyung: Anh xin lỗi..... vì đã không bảo vệ được em...
Kim Taehyung: Nếu có kiếp sau tôi nguyện yêu em một lần nữa....
Kim Taehyung: Jungkook.... anh yêu em - nhắm mắt
Nói rồi hắn nhắm mắt chính thức rời xa thế giới này... hắn điên nhưng tình cảm hắn dành cho cậu là thật lòng... chưa bao giờ hắn đi quá giới hạn với cậu khi cậu không đồng ý... mang tiếng giam cầm nhưng cưng chìu cậu nhưng một vật sủng? Liệu Jeon Jungkook có nhận ra chúng?
Câu trả lời là không bao giờ! Suy nghĩ trước giờ của cậu với hắn chỉ là một tên sát nhân bệnh hoạn, một tên điên có sở thích quái dị và xem cậu chỉ là món “ đồ chơi “. Lúc hấp hối trên giường mổ.. Sao trái tim cậu lúc đó như thắt lại, đau đớn tột cùng từ bao giờ nước mắt cậu cứ thế mà tuôn xuống, lăn dài trên đôi gò má bị trầy xước do tai nạn.
Người quản gia vừa về tới nhà, chỉ vừa bước tới cửa mùi mái liền xộc lên mũi, cực kì nồng nặc. Biết đã có chuyện không hay xảy ra, ông liền lập tức phá cửa vừa vào trong khung cảnh rất hỗn loạn và cậu chủ của ông đã bi thanh kiếm đâm xuyên qua lòng ngực... mất ngay tại chổ.
Tuy hắn là kẻ tàn độc nhưng chưa bao giờ hắn đối xử tệ với người quản gia của mình. Ông bước đến ôm lấy thân thể đầy máu của hắn... gào khóc rất đau khổ.
Quản gia: Liệu có đáng phải như thế vì một người hận mình không? - thất thần
Lấy lại tinh thần, ông chuẩn bị tang lễ cho hắn một cách long trọng nhất. Chuyện hắn tự s.át trong tòa lâu đài đã được lan truyền ra khắp cái đất Hàn. Không ai biết lý do vì sao hắn lại tự t.ử nhưng lại có một người lặng lẽ xem tin tức được chiếu trên TV bệnh viện biết được tất cả mọi thứ.
Khi nghe tin hắn tự s.át cậu đã rất sốc, trái tim quặng lại như ai đó đang bóp chặt nó. Nước mắt cứ tuôn ra... đáng lẽ hắn ch.ết đi rồi cậu vui mới phải? Chẳng phải cậu muốn hắn ch.ết lắm sao? Sao bây giờ nghe tin ấy trái tim cậu lại đau đến thế...
Jeon Jungkook: Tim mình... hức... - ôm ngực
Jeon Jungkook: Đau quá....
Di thư cuối cùng còn sót lại của hắn - Kim Taehyung là cuốn nhật ký viết còn dang giở. Ngày hôm sau khi cậu đã được xuất viện, người quản gia mời cậu về toà lâu đài bảo có thứ quan trọng muốn đưa cho cậu. Lúc đầu cậu cũng có chút nghi ngờ nhưng lại lập tức đồng ý ngay.
Đứng trước tòa lâu đài đã giam cầm mình một năm liền, trái tim cậu lại đau thắt lên từng cơn dữ dội. Người quản gia nhanh chóng ra tiếp đón cậu. Đi vào trong trước mắt cậu chỉ là một đống đổ nát... là tàn tích hắn để lại khi cậu gặp tai nạn.m
Jeon Jungkook: ...
Người quản gia đưa cho cậu cuốn nhật kí cũ kĩ, bên trong chứa đầy những nét chứ nghệt ngoạc.. nhưng rất rõ. Cậu nhận lấy nó, từ từ lật từng trang chữ... đọc kĩ từng dòng
——————————
Ngày 12 tháng 4 năm X
Mình phải lòng Cậu ta mất rồi!!! Người gì đâu dễ thương thế không biết!! Cái tay nhỏ nhỏ, xinh xin mền mền tay em ấy ấm lắm. Chiếc má phúng phính nữa mình muốn cạp! Mới gặp mà mình đã đỗ cậu ta rồi! A mình yêu Jeon Jungkook!
Cậu ngớ người nhìn ngày tháng năm trang nhật kí. Thì ra hắn chính là người 10 năm trước cậu hay chơi cùng. Thật không ngờ hắn tương tư cậu lâu đến vậy! Không ngờ rằng người mà cậu từng xem là tri kỉ sau này lại trở thành như thế này.. Xem ra quyển nhật kí này đã có tuổi đời hơn 10 năm rồi..
Jeon Jungkook: Cậu ta....... - bất ngờ
——————————
Ngày 1 tháng 8 năm X
Mình gặp lại em ấy rồi! Nhưng cô gái kế bên là ai vậy nhỉ? Mặc kệ em ấy phải là của mình!......
——————————
Ngày 10 tháng 2 năm X
Em ấy đã ở bên mình rồi!! Nhưng mình đã bắt cóc em ấy.. còn đe doạ em ấy... em ấy không nhận ra mình. Em ấy chửi mình là tên bệnh hoạn... tên điên... nhưng không sao mình chịu được! Miễn em ấy bên mình là được!!.......
——————————
Ngày 11 tháng 2 năm X
Em ấy hất đồ ăn mình nấu? Jungkook không thích món đó sao? Không sao mình sẽ nấu món khác!! Nhưng tay mình đau quá... Jungkook hận mình lắm....mình không xem em ấy là đồ chơi mà..
——————————
Ngày 20 tháng 2 năm X
Em ấy vẫn không chịu ăn thức ăn mình nấu... lại hất đổ... Jungkook quát mình.... bảo mình phiền em ấy....
Đọc đến đây tim cậu càng nhói hơn...nước mắt bắt đầu chảy dài tên đôi gò má của cậu. Nhưng cậu vẫn tiếp tục ngượng dậy tiếp tục lật những trang tiếp theo.
——————————
Ngày 9 tháng 2 năm Y
Một năm trôi qua rồi Jungkook vẫn hận mình... mình không xem em ấy là đồ chơi! Mình muốn bên cạnh em ấy... mình không gay! Không bệnh hoạn! Cũng không thích con trai chỉ là... vô tình em ấy lại là con trai thôi.... nếu em là con gái thì tốt quá nhỉ? Anh tệ quá...
Càng lật tiếp trái tim cậu càng đau.. cậu ôm quyển nhật kí gào khóc trong vô vọng.. lúc cậu nhận ra đã quá trễ.. chủ nhân của nó đã chẳng còn trên đời này.. Kim Taehyung đã về nơi mà cậu và hắn cùng nhau sống hạnh phúc với nhau.
Jeon Jungkook: Taehyung.. hức... tại sao....
Jeon Jungkook: Em xin lỗi hức... Taehyung... - gào khóc
Jeon Jungkook: Tim em đau quá hức... em đau quá.. hức.....
Khi cậu biết sự thật, nhận ra tình cảm mình dành cho anh thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi... giờ cậu chỉ biết ngồi đấy mà gào thét tên anh. Nhưng cho dù cho thế nào thì anh vẫn ra đi mãi mãi.... không bao giờ quay lại.
Jeon Jungkook: Hức.... em yêu anh...
Jeon Jungkook: Em yêu anh Taehyung à ... - khóc
Những lời yêu thương muộn màng....tiếc thay cho một mối tình danh giở.....
Tôi yêu em... muốn bên em và không xem em là đồ chơi... tôi rất yêu em...
_Kim Taehyung_
Lần đầu viết truyện “ ngắn “ có gì mong các bạn góp ý ạ!!
Xin cám ơn các bạn đã đọc truyện và nhấn tim!!
Yêu các bạn lắm!!
Hẹn gặp lại😘