Chu Tả | Nếu Ngày Ấy Không Gặp Nhau
Tác giả: •𝑩𝒂𝒆 𝑱𝒊𝒎𝒊𝒏.
"Vì nhiệm vụ. Em xin lỗi."
"Nếu ngày ấy em không phản bội anh, thì bây giờ, ta đã hạnh phúc như bao cặp đôi khác rồi nhỉ?"
---
Ngày ấy, giữa một góc phố cũ kỹ và hẻo lánh của Trùng Khánh, có một cậu bé tám tuổi đang ngồi co ro bên lề đường.
Dòng người vẫn tấp nập qua lại. Những ánh đèn rực rỡ từ các cửa hàng ven phố soi xuống mặt đường ẩm lạnh. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ hòa vào nhau tạo nên sự náo nhiệt của một thành phố không bao giờ ngủ. Thế nhưng, giữa khung cảnh ấy, cậu bé lại lạc lõng như một chiếc lá khô bị bỏ quên giữa dòng nước chảy xiết.
Quần áo trên người cậu đã cũ đến sờn rách. Đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể gầy guộc vì đói. Từ rất lâu rồi, cậu chẳng còn nhớ cảm giác được ăn một bữa cơm no là như thế nào.
Cậu sinh ra trong một gia đình từng được xem là khá giả. Ngày đó, căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười. Mẹ cậu vẫn dịu dàng xoa đầu cậu mỗi tối, còn cậu thì vô tư tin rằng cuộc sống này sẽ mãi bình yên như thế.
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi.
Những khoản nợ chồng chất kéo gia đình cậu xuống vực sâu. Cha cậu ngày càng nóng nảy và tuyệt vọng. Những trận đòn vô cớ trở thành điều quen thuộc. Những bữa cơm thưa dần, rồi biến mất. Cuối cùng, người mẹ mà cậu yêu thương nhất cũng rời đi, để lại phía sau một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mất mẹ, cậu mất đi hơi ấm cuối cùng trong cuộc đời mình.
Không lâu sau, căn nhà duy nhất — nơi từng chứa đựng tuổi thơ và những ký ức đẹp đẽ nhất của cậu — cũng bị đem bán để trả nợ. Từ đó, cậu chẳng còn nơi nào để trở về.
Ngồi giữa con phố đông người, cậu lặng lẽ nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ nắm tay, được mặc quần áo mới, được ăn những món ăn thơm phức. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đó là sự ganh tị.
Cậu ganh tị với những đứa trẻ có gia đình. Ganh tị với những người có một mái nhà để trở về. Ganh tị với những bữa cơm nóng hổi mà người khác xem là điều bình thường.
Cậu không cần cuộc sống giàu sang. Cậu chỉ mong có một bữa ăn đủ no, một tấm chăn đủ ấm và một người dịu dàng gọi tên mình.
Nhưng những điều tưởng chừng đơn giản ấy, đối với cậu lúc bấy giờ, lại xa vời hơn bất cứ giấc mơ nào.
Giữa biển người đông đúc, cậu bé tám tuổi lặng lẽ cúi đầu.
Không ai biết rằng trong đôi mắt đã mất đi vẻ hồn nhiên ấy, vẫn còn le lói một tia hy vọng nhỏ bé. Hy vọng rằng một ngày nào đó, cuộc đời sẽ thôi lạnh nhạt với cậu.
Đúng lúc ấy, giữa dòng người vội vã qua lại, một bóng người dừng chân trước mặt cậu.
Đó là một người đàn ông còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi. Anh mặc một bộ vest đen được cắt may gọn gàng, đôi giày da bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường. Vẻ ngoài lịch thiệp cùng khí chất điềm tĩnh khiến anh nổi bật giữa đám đông.
Anh đứng yên vài giây, lặng lẽ quan sát cậu bé đang co ro nơi góc phố.
Đứa trẻ trước mặt anh gầy đến đáng thương. Khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, đôi môi tái nhợt vì đói và lạnh. Nhưng điều khiến anh chú ý nhất lại là đôi mắt ấy.
Một đôi mắt không giống trẻ con.
Nó không hồn nhiên, cũng chẳng ngây thơ.
Chỉ có sự cảnh giác, bất an và một nỗi cô đơn sâu thẳm.
Người đàn ông khẽ nhíu mày.
Sau đó, anh chậm rãi ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với cậu.
Giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng vang lên:
— "Nhóc con, sao lại ngồi ở đây?"
Cậu giật mình, theo phản xạ lùi về phía sau một chút. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người lạ trước mặt, như thể đang đánh giá xem anh có nguy hiểm hay không.
Người đàn ông không tiến tới.
Anh chỉ kiên nhẫn ngồi đó.
Một cơn gió lạnh thổi qua con phố.
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
— "Bố mẹ nhóc đâu?"
Câu hỏi ấy khiến cơ thể nhỏ bé khẽ run lên.
Cậu cúi đầu.
Những ngón tay gầy gò siết chặt mép áo.
Mãi một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng. Giọng nói khàn đặc và nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng xe cộ ngoài đường.
— "Mẹ... đi rồi."
Người đàn ông hơi khựng lại.
— "Còn bố?"
Cậu bé im lặng.
Một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Cuối cùng, cậu mới khẽ lắc đầu.
Không biết là không muốn trả lời hay không thể trả lời.
Người đàn ông nhìn cậu thật lâu.
Rồi ánh mắt anh vô tình dừng lại trên những vết bầm tím còn chưa tan hết nơi cổ tay và cánh tay gầy guộc.
Mọi thứ dường như đã được giải thích.
Anh không hỏi thêm nữa.
Chỉ lặng lẽ thở dài.
Giữa thành phố rộng lớn này, có biết bao người lướt qua đứa trẻ ấy mà không ngoái nhìn lấy một lần.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy cậu ngồi cô độc dưới ánh đèn đường, anh lại không thể làm ngơ được.
Người đàn ông đưa bàn tay về phía cậu.
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
— "Nhóc đã ăn gì chưa?"
Cậu bé ngẩng đầu lên.
Đôi mắt vốn ảm đạm bỗng khẽ dao động.
Bởi đã rất lâu rồi...
Không còn ai hỏi cậu câu đó nữa.
Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm trước mặt cậu. Ánh mắt anh bình thản, không hề có sự thương hại khiến người khác khó chịu, cũng không có vẻ tò mò quá mức.
Anh chỉ đơn giản nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ bình thường.
Sau vài giây im lặng, anh khẽ hỏi:
— "Nhóc tên gì?"
Cậu ngẩn người.
Đã rất lâu rồi không ai hỏi tên cậu.
Cậu mím môi, ngập ngừng nhìn người lạ trước mặt. Một lúc sau mới lí nhí đáp:
— "Chu... Chu Hoàng Minh..."
Giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng xe cộ xung quanh nuốt mất.
Người đàn ông khẽ gật đầu.
— "Chu Hoàng Minh sao..."
Anh lặp lại cái tên ấy một lần, như đang ghi nhớ.
Rồi bất ngờ, anh đưa bàn tay về phía cậu.
Bàn tay ấy sạch sẽ, ấm áp và vững vàng.
Cậu bé ngơ ngác nhìn.
Người đàn ông khẽ cong khóe môi.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh tan đi đôi chút.
— "Từ giờ..."
Anh dừng lại vài giây.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu bé.
— "Tôi là Tả Hàng."
— "Nhóc sẽ là Chu Chí Hâm."
Cậu sững sờ.
— "Hả...?"
Người đàn ông bật cười khẽ.
— "Một cái tên mới."
— "Một cuộc đời mới."
— "Và cũng là một khởi đầu mới."
Gió đêm lướt qua con phố.
Cậu bé ngồi bất động, ngơ ngác nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời chưa từng cho cậu lựa chọn.
Mọi thứ đều bị cướp đi.
Mẹ bỏ đi.
Mái nhà biến mất.
Tuổi thơ bị những trận đòn và cơn đói nghiền nát.
Nhưng giờ đây...
Lần đầu tiên có người nói với cậu về một "khởi đầu mới".
Người đàn ông không thúc giục.
Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, bàn tay nhỏ bé run run vươn ra.
Chạm vào tay anh.
Khoảnh khắc những ngón tay ấy được nắm lấy, cậu cảm nhận được hơi ấm mà mình đã đánh mất từ rất lâu.
Người đàn ông đứng dậy.
Nhẹ nhàng kéo cậu theo.
Ánh đèn thành phố kéo dài phía trước như một dòng sông ánh sáng vô tận.
— "Đi thôi, Chu Chí Hâm."
— "Từ hôm nay, nhóc không cần ngủ ngoài đường nữa."
Cậu bé ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, trong đôi mắt vốn chỉ còn lại sự u tối ấy, xuất hiện một tia sáng nhỏ bé.
Dù rất mong manh.
Nhưng đó là hy vọng.
---
Năm tháng trôi qua như một cái chớp mắt.
Cậu bé gầy gò từng co ro nơi góc phố năm nào giờ đã biến mất.
Thay vào đó là một thiếu niên lạnh lùng, sắc sảo và trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thật.
Chu Chí Hâm lớn lên dưới sự bảo bọc của người đàn ông ấy.
Anh dạy cậu cách đọc sách, cách đối nhân xử thế, cách tự bảo vệ bản thân và cả cách sinh tồn trong một thế giới không hề dịu dàng.
Mọi người xung quanh đều biết đến Chu Chí Hâm.
Không phải vì thân thế của cậu.
Mà bởi năng lực đáng sợ của cậu.
Những nhiệm vụ khó khăn nhất.
Những đối thủ khiến người khác phải e ngại.
Những vấn đề tưởng chừng không thể giải quyết.
Chỉ cần giao cho Chu Chí Hâm, cậu đều hoàn thành một cách hoàn hảo.
Dần dần, cậu trở thành cánh tay trái đắc lực nhất bên cạnh anh.
Là người được anh tin tưởng nhất.
Là người luôn xuất hiện mỗi khi anh cần.
Ai cũng nghĩ đó là lòng trung thành.
Có lẽ chính Chu Chí Hâm cũng từng nghĩ như vậy.
Cho đến khi cậu nhận ra một điều.
Mỗi lần nhìn thấy ai đó đứng quá gần anh, trong lòng cậu lại xuất hiện cảm giác khó chịu.
Mỗi khi anh dành thời gian cho người khác, cậu lại vô thức mất tập trung.
Mỗi lần nghe ai đó được anh khen ngợi, trong lòng cậu lại dâng lên một sự bực bội không rõ nguyên nhân.
Ban đầu, cậu cho rằng đó chỉ là tính chiếm hữu.
Dù sao thì anh cũng là người duy nhất kéo cậu ra khỏi bóng tối.
Là người duy nhất chìa tay về phía cậu vào đêm đông năm ấy.
Nhưng theo thời gian...
Cảm xúc đó không những không biến mất.
Mà còn ngày càng lớn hơn.
Giống như một hạt giống được gieo vào lòng đất.
Âm thầm.
Lặng lẽ.
Nhưng không ngừng sinh sôi.
Cậu ghét những người cố gắng tiếp cận anh.
Ghét những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía anh.
Thậm chí đôi khi còn ghét cả những người được anh đối xử dịu dàng.
Bởi vì trong sâu thẳm trái tim mình, Chu Chí Hâm hiểu rất rõ.
Anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu.
Là người kéo cậu ra khỏi địa ngục.
Là người cho cậu một cái tên mới.
Một cuộc đời mới.
Và cũng là người mà cậu không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
Thế nhưng...
Có một điều. Đó là anh vẫn luôn nhìn cậu như năm nào.
Như một đứa trẻ được anh nhặt về từ bên đường.
Như một người em cần được che chở.
Chứ không phải là người đang mang trong lòng những cảm xúc ngày càng phức tạp và khó gọi tên.
Vì thế, Chu Chí Hâm chỉ có thể im lặng.
Chôn giấu tất cả sau vẻ ngoài điềm tĩnh.
Giấu đi sự ghen tuông đang từng ngày lớn lên.
Giấu đi những suy nghĩ mà chính cậu cũng không dám đối diện.
Và giấu đi bí mật rằng...
Người mà cậu trung thành nhất.
Cũng chính là người mà cậu sợ mất đi nhất.
---
Tối hôm đó.
Căn nhà rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Người đàn ông vừa cởi áo khoác, còn chưa kịp ngồi xuống thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Anh còn chưa quay đầu lại.
Một bóng người đã tiến đến.
Chu Chí Hâm không nói một lời.
Cậu bước tới, dừng lại ngay bên cạnh anh.
Rồi cúi đầu, tựa trán vào vai anh.
Hai tay vòng qua eo đối phương như một hành động đã quá quen thuộc.
Người đàn ông khựng lại.
— "Chí Hâm?"
Giọng cậu trầm thấp.
Mang theo chút bất mãn khó nhận ra.
— "Hôm nay..."
— "Chú khen và nhìn cậu ta nhiều như vậy làm gì?"
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Người đàn ông hơi nhíu mày.
— "Chỉ là một nhân viên có năng lực."
— "Vậy sao?"
Chu Chí Hâm khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang ý vui vẻ.
— "Một nhân viên có năng lực đến mức chú nhìn cậu ta suốt cả buổi họp?"
Người đàn ông cuối cùng cũng hiểu vấn đề
nằm ở đâu.
Anh bất lực thở dài.
— "Lại ghen à?"
Câu nói khiến Chu Chí Hâm im lặng.
Bởi chính cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.
Quan hệ giữa hai người vốn chẳng thể gọi tên.
Không phải người thân.
Không phải cấp trên và cấp dưới đơn thuần.
Nhưng cũng chẳng phải người yêu.
Cả hai cứ duy trì một khoảng cách mập mờ như vậy suốt nhiều năm.
Đủ gần để hiểu nhau.
Đủ gần để quan tâm nhau.
Nhưng lại chưa từng có ai chủ động bước qua ranh giới cuối cùng.
Người đàn ông quay người lại.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu.
— "Chí Hâm."
— "Ta chỉ đang đánh giá năng lực của cậu ta."
Chu Chí Hâm cụp mắt xuống.
— "Ừm."
— "Nhưng tôi không thích."
Lần này đến lượt người đàn ông im lặng.
Câu trả lời quá thẳng thắn.
Thẳng thắn đến mức không còn giống một lời phàn nàn bình thường nữa.
Chu Chí Hâm siết nhẹ bàn tay.
Giọng nói nhỏ đi vài phần.
— "Tôi đã ở cạnh chú nhiều năm như vậy."
— "Nhiều đến mức đôi khi tôi quên mất..."
Cậu ngừng lại.
Rồi khẽ cười tự giễu.
— "Quên mất rằng sẽ có ngày xuất hiện người khác thay thế vị trí của mình."
Người đàn ông nhìn cậu thật lâu.
Cuối cùng, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen đã hơi rối.
Giống như rất nhiều năm trước.
— "Không ai thay thế được."
Chu Chí Hâm ngẩng đầu.
Ánh mắt dao động.
Người đàn ông nhìn thẳng vào cậu.
— "Ít nhất là hiện tại."
Không khí trong phòng bỗng trở nên lặng hơn.
Mà trái tim Chu Chí Hâm cũng vì câu nói ấy mà khẽ rung lên.
Dù cậu biết...
Mình vẫn chưa có được câu trả lời mà bản thân thật sự muốn nghe.
---
Vài tháng sau.
Đêm đã khuya.
Chu Chí Hâm nằm trên sofa, đầu gối lên đùi người đàn ông như mọi lần. Những ngón tay anh chậm rãi vuốt ve mái tóc cậu, động tác tự nhiên đến mức giống như đã làm hàng ngàn lần trước đó.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, anh bỗng khẽ cất giọng:
— "Xong nhiệm vụ lần này..."
Chu Chí Hâm mở mắt nhìn anh.
Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
— "Anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em."
Bàn tay đặt bên cạnh khẽ siết chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Chu Chí Hâm dường như ngừng đập.
Anh không biết.
Anh hoàn toàn không biết.
Người mà anh yêu thương, tin tưởng và giữ bên cạnh suốt bao năm qua...
Vốn dĩ chưa từng là Chu Chí Hâm.
Ngay từ lần gặp đầu tiên.
Ngay từ cái ngày cậu được "nhặt" về từ góc phố ấy.
Mọi thứ đều là một ván cờ.
Một kế hoạch được sắp đặt tỉ mỉ.
Cậu là quân cờ được đưa đến bên cạnh anh.
Là con dao được mài sắc để một ngày nào đó đâm thẳng vào tim anh.
Nhưng lúc này đây...
Khi nghe câu nói ấy, cậu vẫn cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.
— "Vâng ạ."
Cậu cười.
Nụ cười rạng rỡ như một người vừa đạt được điều mình mong muốn nhất.
Người đàn ông khẽ cười theo.
Rồi giọng nói trở nên nghiêm túc:
— "Đối thủ lần này không đơn giản."
— "Hắn rất mạnh."
— "Em đừng liều lĩnh quá."
Anh cúi xuống nhìn cậu.
— "Tội đợi em về."
Đợi em về.
Bốn chữ đơn giản ấy khiến đôi mắt Chu Chí Hâm khẽ rung động.
Nếu là nhiều năm trước...
Có lẽ cậu sẽ chẳng bận tâm.
Nhưng bây giờ...
Mọi thứ đã khác.
Người đàn ông này không chỉ là mục tiêu nữa.
Anh là người đã cho cậu một cái tên.
Cho cậu một mái nhà.
Cho cậu cảm giác được yêu thương mà cả tuổi thơ chưa từng có.
Đáng tiếc...
Cậu không thể quay đầu.
Trong bóng tối, đôi mắt đen láy khẽ hạ xuống.
Che đi toàn bộ cảm xúc bên trong.
Khóe môi cậu từ từ nhếch lên.
Không phải nụ cười vui vẻ.
Mà là nụ cười của một người đã đưa ra quyết định.
Một quyết định từ rất lâu rồi.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Chu Chí Hâm lại trở thành chàng trai ngoan ngoãn mà anh quen thuộc.
— "Vâng."
— "Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Người đàn ông không nhận ra điều gì bất thường.
Anh chỉ mỉm cười, tiếp tục vuốt tóc cậu.
Còn Chu Chí Hâm thì lặng lẽ nhắm mắt lại.
Bởi chỉ có mình cậu biết.
Nhiệm vụ lần này...
Mục tiêu cuối cùng chính là người đang ngồi trước mặt cậu.
Và sau khi hoàn thành nó.
Có lẽ sẽ chẳng còn "Chu Chí Hâm" nào có thể quay về nữa.
---
Hoàng hôn buông xuống khu đất trống vùng ngoại ô, nhuộm đỏ cả một khoảng trời bằng thứ ánh sáng vừa lộng lẫy vừa thê lương. Hôm nay là ngày cậu hoàn thành nhiệm vụ. Khi nhận được lời hẹn từ cậu, tim anh đã lỡ một nhịp. Anh cứ tưởng... sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng, tưởng rằng lời hẹn ở nơi vắng vẻ này là tiền đề cho một lời tỏ tình mà anh hằng mong đợi.
Để chuẩn bị cho buổi hẹn, Tả Hàng — anh khẽ vuốt lại vạt áo, đứng trước gương rất lâu để sửa soạn sao cho thật tề chỉnh. Anh thích cậu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu chủ động hẹn anh. Anh thậm chí còn cố tình đến sớm hơn mười phút, đứng đón từng cơn gió lộng, kiên nhẫn và ngập tràn hy vọng chờ đợi bóng dáng quen thuộc của cậu xuất hiện. Trong túi áo anh, một hộp quà nhỏ đã được bọc cẩn thận từ tối qua.
Tiếng bước chân dẫm lên cỏ khô xạc xào vang lên từ phía sau. Tả Hàng — anh khẽ quay người lại, nụ cười trên môi chưa kịp lan rộng đã đông cứng lại trước gương mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc của người đối diện.
Hắn khẽ nói, thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian vắng lặng:
— "Tôi có chuyện muốn nói với chú."
Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn chút trêu chọc. Anh vẫn thế, lúc nào cũng dịu dàng và dung túng cho cậu mọi điều. Khóe mắt anh hơi cong:
— "Có lẽ tôi đoán được?"
Không đợi cậu trả lời, anh bước tới một bước, dang rộng vòng tay của mình, thanh âm nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ:
— "Nào, ôm một cái để chúc mừng em thành công."
Cả hai ôm nhau. Vòng tay của anh ấm áp và trọn vẹn, như thể muốn bao bọc lấy toàn bộ mệt mỏi của cậu suốt thời gian qua. Nhưng đáp lại anh, cơ thể cậu lại cứng đờ, vòng tay siết chặt đến nghẹt thở. Cậu gục đầu vào vai anh, khẽ lẩm bẩm bằng chất giọng khàn đặc, run rẩy:
— "Xin lỗi chú..."
Anh ngẩn ra, lông mày khẽ nhíu lại vì cảm giác bất an đột ngột ập đến:
— "Hửm? Sao lại xi- ức-"
Lời chưa kịp trọn câu đã biến thành một tiếng rên nghẹn ứ nơi cổ họng. Một cơn đau buốt nhói, lạnh lẽo và tàn nhẫn đâm sâu vào da thịt anh. Cậu đâm con dao vào anh. Nhấn mạnh. Lưỡi dao găm sắc bén ngập sâu vào lồng ngực, và như để đảm bảo kết cục không thể đảo ngược, bàn tay cậu run rẩy nhưng đầy dứt khoát xoáy sâu vào tim anh.
Máu tươi nhanh chóng loang ra, ướt đẫm cả hai lớp áo, nóng hổi và tanh nồng.
Sức lực trên người Tả Hàng như bị rút cạn trong nháy mắt, đôi chân anh khuỵu xuống, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ rạp vào người cậu. Anh không đẩy cậu ra, không hề có một động tác phản kháng, thậm chí hai tay vẫn vô thức ghì chặt lấy tấm lưng cậu như sợ cậu ngã.
Cậu siết chặt chuôi dao, đôi vai gầy run lên bần bật, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, rơi lã chã xuống vai anh. Cậu ghé sát tai anh, gầm lên bằng chất giọng khàn đặc, nghẹn ngào đến lạc đi:
— "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa! Chú tỉnh lại đi... Tất cả những năm qua đều là giả! Sự ngoan ngoãn của tôi là giả, tình cảm của tôi là giả, sự ỷ lại vào chú cũng là giả! Cả cái mạng này của chú... cũng là do tôi tiếp cận để lấy đi thôi! Từ đầu đến cuối, tôi chỉ lừa dối chú, chú có biết không hả?!"
Giọng cậu nghẹn đặc, tiếng khóc nấc lên từng hồi dằn vặt. Cậu nói tất cả là giả, nhưng sao vòng tay cậu siết anh lại đau đớn đến thế? Sao nước mắt cậu rơi trên cổ anh lại bỏng rát đến thế này?
Trong cơn hấp hối, khi hơi lạnh của cái chết dần xâm chiếm và tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, Tả Hàng nghe hết từng lời tàn nhẫn ấy. Anh nghe thấy sự thật tàn khốc, nhưng anh cũng nghe thấy cả tiếng trái tim cậu đang vỡ vụn.
Anh không oán, cũng không hận. Nghĩ đến việc đứa trẻ mình yêu thương bấy lâu phải sống trong dối lừa, áp lực và đau khổ để làm nhiệm vụ, anh lại thấy xót xa hơn cả vết đâm nơi lồng ngực.
Tả Hàng dùng hết chút tàn lực cuối cùng, run rẩy nâng bàn tay đã dính đầy máu tươi của chính mình lên. Ngón tay cái gầy guộc khẽ quệt ngang hàng mi ướt đẫm, vụng về lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, để lại một vệt máu đỏ thẫm đầy đau đớn. Anh không muốn cậu vì anh mà dằn vặt cả đời. Nếu cậu muốn nó là giả, anh sẽ coi như nó là giả.
Khóe môi anh run rẩy, cố gắng ép ra một nụ cười dung túng, dịu dàng vô điều kiện y như cái cách anh vẫn luôn cưng chiều, che chở cho cậu qua bao sóng gió. Anh nhìn sâu vào đôi mắt nhòe nước của cậu, mỉm cười rồi thều thào nói ra ba chữ mà anh đã chuẩn bị cả ngày hôm nay:
— "Tôi yêu em..."
Dù là giả, thì tình cảm của anh trao đi vẫn luôn là thật.
Sau câu nói ấy, bàn tay anh mất đi điểm tựa, buông thõng rồi rơi tự do trên nền cỏ úa, làm rơi ra chiếc hộp quà nhỏ nhuốm máu. Đôi mắt anh từ từ khép lại, anh trút hơi thở cuối cùng ngay trong vòng tay của người cậu yêu nhất. Tả Hàng đã chết, đem theo bí mật về một tình yêu bao dung, sự tha thứ vẹn nguyên vào cõi vĩnh hằng, để lại cậu độc hành giữa buổi hoàng hôn đỏ thẫm như máu.
---
_END_
_Chu Thiên Tả Nhi-Yii-nhie_