Hoa Hướng Dương
Tác giả: #Dạ Vũ 🍌
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào năm lớp một ở một trường điểm phụ nhỏ của xã, tôi cũng không nhớ rõ là mẫu giáo hay lớp một nữa vì khi ấy tôi chả có chút ấn tượng với cậu ấy cả.
Hai chúng tôi học chung với nhau hết cả năm cấp một, năm lớp năm trước cổng trường tôi có một cây mắt mèo lớp tôi mỗi người cứ hái rồi lại trêu nhau ngứa hết cả người.
Năm cấp hai tôi và cậu ấy vẫn học chung một trường nhưng không cùng một lớp, cậu ấy học lớp thứ nhất của khối còn tôi lại học lớp thứ sáu khá xa lớp cậu ấy, mỗi ngày tan học hai chúng tôi lại đi về chung một con đường hai đứa cứ gặp nhau lại trêu nhau.
Lên lớp bảy, vì nghỉ dịch nên hai chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Lên năm lớp tám không biết vì sao tôi lại thích cậu ta được nữa, chắc vì khi ấy cậu ấy dậy thì nên đẹp trai hơn chăng.
Khi năm cấp một cậu ấy đã cao hơn bạn bè cùng lứa, đến lúc năm lớp tám càng cao hơn, cậu ấy cao hơn tôi cả hai cái đầu. Khi ấy tôi có vài người bạn thân học chung một lớp với cậu ấy, tôi luôn kiếm cớ tìm bạn mình vì muốn gặp cậu ấy một chút.
Nhưng tới năm lớp chín tôi nghe bạn mình nói cậu ấy có thích một người cùng lớp, tôi không biết cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào nữa nó không thể nào mà nêu lên được chắc là do lúc ấy tôi chưa thích cậu ấy nhiều đến thế.
Ngày vào tháng 4 âm lịch xã tôi có lễ nên rất nhiều người đi đến để tham gia, tôi và bọn bạn thân cũng thế chúng tôi đi vào lúc 17 giờ chiều.
Lúc đầu chúng tôi có đi quanh quẩn để xem mọi người buôn bán những gì, đi hết một vòng thì chúng tôi cũng hơi mệt nên có đi bộ đến trước cổng chào mua đồ ăn cho rẻ, gần đến cổng chào thì tôi bắt gặp cậu ấy đang đứng kế bên bụi cây hình như chờ bạn của cậu ấy thì phải.
Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen, kết hợp với quần dài áo rộng đang dựa vào bụi cây để bấm điện thoại. Lúc tôi gặp cậu ấy có gọi tên cậu ấy một tiếng hình như lúc đó cậu có ngước lên nhìn nhưng do bọn bạn tôi đi nhanh quá thành ra lại không để ý.
Cuối năm lớp 9 do dịch bệnh tỉnh tôi không tổ chức ôn luyện thi mà thay vào xét điểm để đậu cấp ba, tôi cũng có một số điểm khá cao để đậu vào một ngôi trường tốt của tỉnh cùng với cậu ấy.
Năm cấp ba bọn tôi phải học chương trình mới tôi học cùng một lớp với bạn thân còn cậu ấy thì học cạnh lớp tôi cậu ấy vẫn vậy giỏi và tự cao tự đại, thông dông như ngày nào.
Nhiều lần tôi thấy nick facebook của cậu ấy sáng đèn muốn tìm cớ nhắn tin với cậu ấy nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể nào nghĩ ra được, chờ đến lúc nick của cậu ấy không còn sáng đèn nữa tôi tự nhủ “Thôi đành để hôm khác vậy.”
Mấy hôm sao chào cờ tôi ngồi một góc dưới hàng để tránh nắng còn cậu ấy thì ngồi phía trên, tôi ngước lên thì thấy cậu ấy đang cầm quạt cho ai đó nhưng tôi lại tưởng là một người nào khác nên tôi chả chú ý nữa.
Lúc ra về tôi có vào lớp để dọn vệ sinh, lúc tôi bước ra ngoài thì thấy cậu ấy đang đi cùng với một cô gái nào đó. Tôi luôn bước sau lưng cậu ấy từ lúc cấp một cho đến năm cấp hai rồi lại lại đến năm cấp ba. Tôi không biết vì sao mà mình hay đi sau lưng cậu ấy nữa chắc là do tôi chưa đủ tự tin đi song song với cậu ấy như cô ấy.
Sau khi tôi đi được một quãng đến gần lớp một bạn học cũ của cậu ấy, thì tôi lại nghe tiếng gọi tên cậu ấy và người đi bên cạnh.
À thì ra là bạn gái cậu ấy, tôi có chút hơi đau lòng nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thản như hằng ngày, không biểu lộ cảm xúc của mình. Tôi nghĩ người như cậu ấy cũng sẽ mau chán nhưng một tháng, hai tháng,…, rồi năm tháng cho đến khi thi cuối học kì một hai người ấy vẫn đang vui vẻ trò chuyện mỗi ngày, tôi thi cạnh phòng người yêu của cậu ấy, hai người đó cứ lãng vãn trước mặt tôi khiến tôi không thể tày nào mà ôn bài được.
Có lần tôi suy nghĩ một cách thông suốt sẽ không thích cậu ấy nữa mà chúc phúc cho cậu ấy với cô ấy hạnh phúc với nhau. Sau gần một tuần không gặp tôi cảm thấy mình đã gần như không còn thích cậu ấy nữa, nhưng đời không như mơ tôi lại lớp bạn tôi ngồi học bài thì lại gặp cậu ấy.
Tôi có liếc nhìn cậu ấy một cái cũng thấy cậu ấy cũng nhìn tôi, hai đôi mắt chúng tôi chạm nhau nhưng tôi đã liền đảo mắt sang nơi khác. Mấy ngày sau tôi lại tiếp tục liền gặp cậu ấy, nhưng cứ muốn cố tránh đi thì lại gặp
...
Ngày tốt nghiệp THPT tôi thấy cậu ấy, cậu ấy trông thật đẹp trai hơn mọi ngày bình thường, nhưng ý nghĩ khác lại đánh bẹp cái ý nghĩa vừa lướt ấy. Tối hôm trước ngày tốt nghiệp tôi có tặng cho cậu ấy một món quà, thật may là cậu ấy nhận chúng, đêm đó tôi vui đến mất ngủ.
…
Sau khi lên năm hai đại học thì tôi lại gặp cậu ấy trong căn tin lúc ăn cơm, trái tim tôi rung rinh thêm một lần nữa. Không biết vì sau nữa mỗi khi tôi gặp cậu ấy trái tim tôi lại mềm nhũng ra, lần này tôi quyết tâm theo đuổi cậu ấy, đến đầu năm tư đại học cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý với lời tỏ tình của tôi.
Nhưng được vài tháng sau, cho đến khi có lần tôi khám tổng quát ở trường thì phát hiện ra mình có một khối u ở não, đêm đó tôi khóc rất nhiều. Sáng hôm sau khi cậu ấy thấy mắt tôi sưng:
“Dương Dương em bị làm sau vậy?”
Tôi chỉ lắc đầu nói với cậu ấy là tôi ổn cậu ấy cũng không nói gì thêm nữa mà cứ nhìn tôi làm tôi ngượng, hai chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp và cũng đã dọn về sống chung một nhà.
…
Những cơn đau đầu của tôi càng ngày càng kéo dài liên tục, có nhiều đêm tôi đau đến nổi chả thể ngủ được, anh ấy thấy tôi đau chả ngủ liền thức cùng với tôi, tôi vì sợ anh ấy mệt nên cũng nhắm mắt giả ngủ.
Có lần ngồi xem phim cùng nhau, tôi liền nói với anh ấy.
“Hạ Chí nếu có một ngày em biến mất khỏi anh thì anh sẽ đi tìm em chứ?”
Anh ấy chỉ mỉm cười, cắn má tôi một cái rồi nhẹ nhàng cùng với chất giọng trầm ấm anh bảo:
“Trong 10 năm qua, có khi nào anh không tìm em?”
Thì ra anh luôn tìm kiếm tôi, nhưng do tôi luôn cứ muốn trốn tránh anh. Tôi mỉm cười mà ngủ quên mất trong lòng anh, nhưng được đến nữa đêm cơn đau đầu khiến tôi phải tỉnh lại, tôi khó khăn đi vào nhà vệ sinh để nôn nhưng thực chất là nôn khang vì lúc chiều khi ăn cơm cùng anh ấy tôi cũng chả ăn được gì mấy.
…
Trí nhớ của tôi ngày càng giảm sút, tôi không nghĩ nó nhanh đến vậy mới đây đã tròn hai năm tôi và anh ấy yêu nhau, khi về nhà anh mua cho tôi một bông hoa hướng dương, tôi rất thích hoa hướng dương bởi vì nó luôn hướng về mặt trời cũng như tôi và anh luôn hướng về nhau.
Tôi xin nghĩ việc sau đó, nhưng lại ở nhà làm thiết kế thuê cho các hãng nhưng đến một ngày tôi cảm thấy đôi mắt mình càng mờ đi, tôi nghĩ chắc có lẽ vì mình đã quá strees nên tôi bước ra ban công, nhưng mọi thứ xung quanh tôi ngày càng mờ đi.
Anh ấy về nhà thấy tôi đang trong trạng thái mất thăng bằng thì liền đỡ lấy tôi, anh mang tôi về giường đấp chan kĩ càng cho tôi coi tôi y như một người bệnh nhân. Tôi mỉm cười trêu anh ấy:
“Hạ Chí anh sao thế?”
Anh ấy chỉ mỉm cười, nhìn tôi đầy yêu thương, mấy ngày sau anh ấy không đi làm mà đòi đưa tôi đến bệnh viện cho bằng được tôi không chấp nhận anh ấy liền nổi giận nhưng được mấy phút lại dịu dàng trở lại, kể từ khi ấy anh làm việc ở nhà không đến công ty tôi cũng cảm thấy hơi lạ nhưng tôi cũng không xen nhiều vào chuyện của anh cho lắm vì những chuyện anh đã quyết thì có trời cũng không ngăn được anh.
…
Có lẽ bệnh của tôi càng ngày nặng thêm thì phải bất tri bất giác mà mất thăng bằng, thật may mắn là có anh.
“Hạ Chí à! Em mệt quá.”
Tôi không biết mình nói gì nữa nói xong tôi liền ngất đi, những giây phút trước khi đôi mắt chìm vào bóng tối tôi biết anh đã hoảng loạn như thế nào, anh gọi tên tôi nhưng tai tôi như bị ù đi không thể nghe rõ. Anh đưa tôi vào bệnh viện nơi mà tôi từng sợ đến nhất, nhưng hôm nay người nắm tay tôi đang ở cùng tôi ở đây là anh nên tôi chả sợ nữa, tôi mỉm cười nói với anh.
“Hạ Chí nếu sau này chia tay thì anh nhớ phải tìm người nào biết chăm sóc thật tốt cho anh và cô ấy nhé!”
Anh ấy nắm chặt tay tôi mà chảy nước mắt, lần thứ hai tôi thấy anh khóc. Những ngày sau đó bệnh tình của tôi càng nặng thêm, anh cứ ở bên tôi như không muốn rời đi, tôi có bảo anh hãy đến công ty làm nhưng anh không chịu cứ khăn khăn làm việc ở nhà.
“Dương Dương!”
Anh bất ngờ gọi tên tôi, tôi mỉm cười dạ một tiếng anh ôm tôi vào trong lòng.
“Anh chả có gì cả chỉ có em, nên em đừng rời bỏ anh có được không?”
Những từ “Đừng rời bỏ anh” của anh phút chốc đã khiến tôi nhận ra anh đã biết mọi chuyện, không biết từ đâu nước mắt tôi tuôn ra như thác, tôi rất muốn ở bên cạnh anh nhưng không may là không thể, bệnh của tôi đang càng ngày nặng thêm chứ không thuyên giảm.
Anh lau nước mắt cho tôi rôi ôm tôi vào lòng, tôi bảo với anh tôi muốn về quê vài tháng anh liền đồng ý, đòi đi cùng với tôi nhưng tôi lại bảo anh cứ ở trên đây đi làm không cần đi theo tôi về.
Ngày anh đưa tôi ra sân bay, anh ôm tôi miết rồi nhẹ nhàng bảo:
“Dương Dương có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé, anh sẽ về ngay.”
Anh hôn vào trên đỉnh đầu tôi một cái, tôi mỉm cười cứ thế quay vào mà về nhà. Tình trạng bệnh của tôi đã phát triển đến mức tôi chả thể đi trên đôi chân của mình được nữa, anh đã về quê với tôi những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh chăm sóc tôi yêu thương tôi nhưng tôi không thể đáp chả anh được.
Đời người sau lại quá ngắn ngủi với tôi, hôm ấy trời mưa cả nhà tôi đều bật khóc còn anh thì ngồi cạnh tôi mà hôn lên những ngón tay xanh xao của tôi, đeo lên bàn tay tôi một chiếc nhẫn và anh đã cầu hôn tôi trước mặt mọi người ở đấy, tôi bật khóc không phải vì anh cầu hôn tôi, mà vì tại sao anh lại cầu hôn một người sắp chết như tôi chứ, tôi cũng không thể làm vợ, làm mẹ của các con anh được nữa, anh nên lựa chọn người khác mới phải.
Cha mẹ của anh cũng đến và chứng kiến được điều ấy, cha mẹ anh không nói gì cả để mặt anh quyết định.
Tôi thấy ba anh ôm mẹ anh đang bật khóc nức nở khi thấy tôi và anh. Tôi vuốt nhẹ tóc anh rồi lẩm nhẩm nói với anh vài câu rồi tạm biệt anh, gia đình, những người bạn thân của tôi lần cuối trước khi trút hơi thở cuối cùng…