Vào một ngày mưa tầm tã, có một vị ...
Tác giả: Ngụy Anh ♡
Vào một ngày mưa tầm tã, có một vị phu nhân hào hoa bế một đứa bé tới cô nhi viện, vị phu nhân đó muốn gửi đứa bé cho cô nhi để đứa bé đó bắt đầu một cuộc sống mới không bị chèn ép trong tham vọng của người trong tộc, trên người đứa bé có một vết bớp màu đỏ sau gáy, đó là dấu hiệu để vị phu nhân đó biết được đó là con mình. Vết bớp đó là bí mật để đứa bé đó có thể sống sót
5 năm sau
Đứa bé đó đã được 5 tuổi và được một nhà tuy không khá dã gì nhưng vì chưa có con nên đã nhận nuôi cậu
10 năm sau
'Thưa ba mẹ con đi học'
'Con đi cẩn thận'
'Vâng ạ'
Năm nay cậu được 15 tuổi và đang học trung học phổ thông tại trường học tinh anh hoàng gia, gia đình cậu không khá dã thì sao có thể học ở đó được thì là vì cậu là học sinh giỏi được nhận học bổng toàn phần nên cậu có thể học tại ngôi trường danh giá này. Trong một lần đang trên đường đi học thì cậu nhìn thấy một người chân bị đau nhưng không có ai giúp nên cậu làm người tốt mà qua giúp.
'Chú gì ơi có cần cháu giúp không ạ'
'Cậu gọi ai là chú vậy'
'Chú đó'
'Chứ chú bao nhiêu tuổi'
'Tôi mới có 23'
'Lớn hơn cháu 8 tuổi thì kêu bằng chú cũng được mà'
'Tôi không thích ai gọi tôi là chú đâu'
'Mà chú đang tính đi đâu ạ'
'Tôi đang trên đường đến công ty WX'
'Để cháu giúp chú đến đó nhé'
'Không cần đâu'
'Sao mà không cần được'
'Đi thôi cháu dìu chú đi'
'Cậu ....'
Sau một hồi thì cũng đến công ty
'Tới rồi vậy cháu đi trước đây'
'Cậu tên gì'
'Cháu tên Lục Thanh Thanh'
'Học trường nào'
'Tinh anh hoàng gia ạ'
'Được tôi biết rồi'
'Chú biết gì'
'Tôi biết cậu sắp trễ học rồi'
'Trễ học ... Thôi toang rồi'
'Sao chú không nói sớm hơn chứ'
'Giờ cậu mà không đi thì trễ học đấy'
'Nhưng giờ mà từ đây tới đó sẽ muộn mất'
'Cậu chờ chút'
5 phút sau có một chiếc xe màu đen huyền bí không kém phần sang trọng được mang tới
'wow'
'Xe của chú hả'
'Uk'
'Giờ cậu lên xe họ sẽ đưa cậu tới trường nhanh nhất'
'Cảm ơn chú rất nhiều'
Cậu vẫy tay tạm biệt rồi lên xe tới trường. Thấy vậy anh bất giác mà nở một nụ cười khẽ
" Mình vậy mà lại cười ư"
"Nhóc này cũng khá thú vị"
Anh vừa suy nghĩ vừa bước vào công ty mà công ty anh muốn tới cũng chính là công ty anh đang nắm quyền. Anh vừa bước vào thì tất cả nhân viên đều phải đứng lên cúi người mà chào anh
Tất cả: 'Chào chủ tịch'
Anh bỏ lơ lời chào hỏi của mọi người mà vào thang máy lên thẳng văn phòng anh. Anh vừa làm việc vừa nghĩ tới cậu nhóc khi sáng gặp, cậu nhóc với thân hình mảnh khảnh, tóc đen óng với một đôi mắt màu xanh ngọc nhìn rất quý phái, làn da trắng sáng tựa như bông tuyết rơi vào trời đông. Anh càng nghĩ càng thấy mình hơi giống biến thái, anh tự nhủ với bản thân rằng nhất định nhóc ấy sẽ làm em trai anh. Anh liền phái người tìm kiếm hồ sơ và địa chỉ nhà cậu để tiện bàn bạc với gia đình cậu hơn
'Thư kí diều tra giúp tôi về cậu nhóc tên Lục Thanh Thanh'
'Vâng thưa ngài'
"Không biết ngài ấy lại tính làm gì đây"
Sau một hồi tìm kiếm thì thư kí của anh cũng đã hoàn thành việc tìm kiếm thông tin từ cậu
'Tôi đã tìm thấy hồ sơ thông tin rồi ạ'
'Sao lần này cậu làm nhanh thế'
'Tới trường lấy là xong rồi thưa ngài'
"Sao mình không nghĩ ra nhỉ"
'Được rồi cậu ra ngoài đi'
'Tôi xin phép'
Anh coi xong hồ sơ của cậu rồi thì mới biết cậu là được nhận nuôi từ 15 năm trước, anh cảm thấy có chút quen quen vì cũng có người trong gia tộc của anh mất tích từ 15 năm trước, mẹ của đứa bé thì cứ nói là đứa bé đã mất nên cũng không nghĩ gì nhiều nhưng chuyện này thật trùng hợp. Anh không nghĩ nhiều mà đi xuống công ty lên xe tới chỗ nhà cậu đang sống. Tới nơi anh cảm thấy nó tồi tàn hơn anh tưởng nhưng vì muốn có em nên anh đã vào trong mà gặp mặt ba mẹ nuôi của cậu
'Chào 2 bác'
'Chào cậu'
'Cậu cần giúp gì sao'
'Có phải con trai của 2 người tên Lục Thanh Thanh không ạ'
'Thanh Thanh thằng bé đã làm gì sao cậu'
'Không có chỉ là cháu muốn em ấy làm em trai cháu nên mới tới đây hỏi ý kiến của 2 bác'
'Thằng bé là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, nó chưa bao giờ làm chúng tôi phải lo lắng nhưng vì nó quá giểu chuyện nên chúng tôi càng muốn nó có một cuộc sống tốt hơn'
'Vậy ý của 2 bác là....'
'Chúng tôi đồng ý để nó làm em trai cậu nên mong cậu có thể đối xử tốt vớ thằng bé'
'Cháu sẽ chăm sóc nhóc ấy như em trai cháu'
Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì có một tiếng nói vọng vào
'Ba mẹ con về rồi ạ'
'Về rồi sao'
Cậu chạy thẳng vào trong nhà mà ôm mẹ mà cậu không hề viếtaf người cậu ôm lại là anh
'Con ôm như vậy có phải thoải mái lắm không'
'Rất thoải mái luôn'
Cậu từ từ mở mắt thì giật mình hét lên
'Aaaaaaaa.....'
Cậu la tới nỗi mà anh không chịu được mà lên tiếng
'Nhóc im lặng chút được không'
'Sao chú lại ở trong nhà cháu vậy'
'Con quen cậu ấy thì tốt rồi'
'Sao lại tốt???'
'Từ giờ người này sẽ cho con một gia đình mới tốt hơn'
'Là sao ạ'
'Từ giờ tôi sẽ là...'
Anh chưa kịp nói hết cậu thì mẹ cậu liền nói
'Cậu ấy sẽ là chồng tương lai của con đấy'
Nghe xong câu đó cậu, anh và cả ba của cậu đều hét toáng lên
'Em à em nói looni rồi phải không'
'Phải đấy mẹ mẹ nói sai rồi mẹ'
'Đúng đó bác bác nên sửa lại lời nói đã'
'Em à đáng lẽ phải là con mình là chồng người ta chứ'
Cậu, anh: 'Đúng vậy'
Cậu, anh: 'Ủa'
'Bác ơi đó không phải là trọng điểm'
'Mẹ ba sao 2 người lại như vậy chứ'
'Rõ rằng 2 người bảo con làm anh trai nhóc đó rồi mà'
'Tại ta thấy 2 đứa khá hợp nên ta mới nói vậy thôi'
Cậu, anh: ' Con/cháu là thẳng nam mà '
'Để ta xem 2 đứa thẳng được bao lâu'
'À nếu có gì tiện thể giúp tjangwf bé kiếm mẹ ruột của nó luôn'
'Vâng'
Cậu vẫn chưa hoàn hồn kịp vì chuyện vừa rồi thì anh đã kéo cậu lên xe đi về
'loangding...'
'Này tỉnh đi'
'Hả'
'Đây là đâu thế'
'Nhà tôi'
'Từ giờ cậu cứ sống ở đây'
'Ba mẹ tôi thì sao'
'Tôi đã sắp xếp cho ba mẹ cậu rồi nên đừng lo'
'Ò'
Cậu vừa bước xuống xe đã choáng ngợp với căn nhà to như biệt thư của anh, đẹp tới nổi cậu phải thốt lên
'To và đẹp quá đi'
Anh cũng nhanh miệng mà đáp lại
'Căn này là còn nhỏ đấy'
'Mau vào trong đi chứ đứng đấy đến cảm lạnh à'
Cậu nghe theo anh mà chạy vào bên trong căn nhà to lớn ấy. Vào bên trong cậu chỉ có thể thốt lên rằng nhà to và đẹp thật
'Chú bảo căn này nhỏ thiệt hả'
'Uk'
'Cháu thấy nó chắc nhỏ ha'
'Sao mà em cứ kêu anh bằng chú vậy'
'Giờ em là em trai tôi rồi thì phải kêu tôi bằng anh chứ'
'Cháu không muốn'
'Anh đây cũng chẳng muốn bị gọi là chú đâu'
Nói không lại cậu liền khóc oà lên để chiếm lợi thế. Như cậu nghĩ anh không biết cách dỗ đành phải đồng ý cho cậu gọi bằng chú
'Anh cho em gọi bằng chú được chưa'
'Chú là tốt nhất'
Anh cười gượng một cái rồi tới chỗ cậu
'Em nín là được'
'Giờ thì em gọi tôi là chú còn tôi gọi em là cháu đúng chưa'
'Vâng'
'Được rồi giờ cháu kí vào đây nữa là xong'
'Kí cái gì thế'
'Đây là giấy nhận nuôi'
'Kí vào rồi thì cháu có thể trở thành cháu chính thức của tôi'
Anh đang nói thì cậu vừa nghe vừa kí vào giấy
'Cháu kí xong rồi'
'Xong rồi sao'
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời
'Ừm, vậy từ giờ nhóc sẽ là cháu của tôi nên nếu có ai bắt nạt hay hâm doạ nhóc thì cứ nói với tôi hiểu chưa'
'Sao chú cứ xưng tôi thế phải là chú mới đúng chứ'
'Ừ thì ch...chú'
'Được chưa'
'Được rồi ạ'
Đang nói chuyện bỗng một tiếng kêu lên ọt ọt ọt...
Đúng vậy chính là tiếng bụng của cậu đang phát ra
Cậu với gương mặt ngại ngùng mà lấy tay che mặt mình lại
Anh thấy vậy thì cũng liền hỏi mặt dù đã biết
'Nhóc đói rồi sao'
Cậu ngượng ngùng mà gật đầu
'Vào bếp ăn chút gì rồi đi ngủ'
'Dù sao chiều giờ nhóc cũng chưa ăn gì mà'
Anh đi trước cậu đi theo sau, hai bóng người cứ thế mà nhẹ nhàng đi vào phòng bếp để ăn tối. Ăn xong anh chỉ phòng cho cậu rồi thì phòng ai nấy ngủ thôi
Sáng hôm sau
Hôm nay là chủ nhật nên cậu được anh dẫn lên công ty để khảo sát xung quanh
'Chú ơi'
'Có chuyện gì à'
'Lúc vào chú có thể đừng cho họ biết cháu là cháu của chú được không'
'Sao vậy'
'Chú cứ làm theo cháu chừng nào cháu cần thì sẽ kêu chú là chú được không'
'Vậy lúc vào nên kêu cháu là gì'
'Thực tập sinh mới là được'
'Ừm đều nghe theo cháu cả'
Thế là anh và cậu đi vào công ty, cậu được anh giới thiệu là thực tập sinh mới nên có gì phải giúp cậu thật tốt. Mọi người nghe xong thì liền lên chào hỏi
'Chào em nha'
'Chào ạ'
'Cả anh nữa'
'Anh nữa nè'
'Em dễ thương quá đi'
'Em cảm ơn'
'Tôi thấy đẹp thì cũng có lợi gì chứ'
'Công ty không nuôi những người phế vật'
'Hứ'
Ả nói xong thì quay mặt mà đi vào wc
'Chị ấy ghét em ạ'
'Không có chuyện đó đâu'
'Đúng đó'
'Cô ta hở tí thì cứ dở thói tiểu thư nên em đừng có quan tâm'
'Vậy sao ạ'
'Cô ta còn có bệnh ảo tưởng nữa chứ'
'Đúng đó'
'Anh nói cho em nghe cô ta cứ tự xưng mình là Lục phu nhân'
'Là vậy ạ'
'Cô ta nói gì em đừng có tin'
'Vâng ạ'
'Mà tới giờ làm rồi nên em làm việc cho tốt nhá'
'Vâng ạ'
1 lúc sau
Trong lúc cậu đang làm việc thì cô ta đến và phá việc mà cậu đang làm, cô ta phá thì cậu làm lại rồi cứ như thế cho tới khi cô ta phá không nổi nữa thì nổi giận tới gây sự với cậu
'Thằng kia mày có biết tao là ai không mà gây sư với tao'
'Em biết mà'
'Em biết là chị bị bệnh ảo tưởng'
'Em cũng hiểu cho chị lắm'
'Mày to gan lắm hôm nay tao phải trị mày để sau này còn biết ai lớn ai bé'
Ả nói xong liền tát cậu một cái thật đau, tiếng ả tát làm cho những người trong văn phòng đều phải nghe thấy
Chỗ ả tát cậu đang bắt đầu rĩ máu vì lúc tát móng tay ả đã sượt mạnh qua mặt cậu
Cậu thấy đây là thời cơ liền gọi cho anh
'Có chuyện gì sao nhóc'
'Chú ơi'
Cậu nói với giọng điệu run rẫy khẽ gọi anh
'Nhóc sao vậy'
Anh lo lắng mà phải gằng giọng hỏi
'Hức.. cháu đau quá..'
Cậu vừa nói vừa khóc vì cái tát hồi nãy thực sự đã khiến cho cậu chịu ấm ức quá lớn rồi
'Cháu đang ở đâu'
'P..phòng làm việc'
'Tôi biết rồi ngoan đừng khóc'
'Vâng'
Nói xong anh liền chạy tới văn phòng mà cậu đang làm, trong lúc anh tới thì ả ta thấy cậu phân tâm liền tiến tới định tát cậu nhưng lại bị cậu ngăn lại. Cậu hất tay ả ra và đánh ả thêm vài cái thì nghe thấy tiếng chân chạy tới nên cậu lại giả vờ để ả đẩy ngã, mọi người thấy vậy liền tới đỡ cậu dậy.
Ả thấy cậu được nhiều người giúp liền nổi đoá lên mà bước tới giật tóc cậu mà cảnh đó bị anh nhìn thấy lúc đã chạy tới nơi
Thấy vậy anh liền lên tiếng
'Mấy người đang làm gì đó'
'Chủ tịch'
'Hức...chú ơi..'
Mọi người nghe vậy liền giật mình, còn ả thì hốt hoảng
'Ngoan'
'Cháu nói tôi nghe ai làm cháu thành ra như này'
Cậu nức nở mà chỉ ả anh thấy vậy thì lập tức muốn đánh chết ả nhưng còn có một thân ảnh nhỏ bé giữ anh lại anh thấy vậy liền bề cậu vào lòng mình mà xoa dịu
Dần thấy cậu ổn hơn anh liền toả ra sát khí mà trị cô ta, ả thấy vậy liền trở nên run rẩy mà quỳ xuống cầu xin anh nhưng anh đá ả ra xa để cậu có thể thoải mái mà nằm yên trong lòng mình ngủ
Anh lệnh cho mấy vệ sĩ của mình giữ cô ta, anh hỏi ả đã làm những gì khiến cậu phải ra nông nổi này thì tất cả mọi người đều đồng thanh lên tiếng
'Cô ta tát cậu ấy rồi nắm tóc tát thêm mấy cái xong thì lại tới đạp cậu ấy một cách rất dã mang'
Anh nghe xong mà gân anh nổi lên một cách rõ rệt, trong đầu anh ngay lúc này chỉ muốn đánh chết ả nhưng xã hội này là xã hội pháp luật không được giết người nên anh lệnh cho vệ sĩ lôi cô ta về trụ sở cũ
Cậu thấy vậy liền tỉnh dậy
'Chú'
'Sao lại tỉnh rồi'
'Chú tha cho cô ấy được không'
'Nó làm nhóc thành như vầy rồi mà còn...'
'Chú tha cho cô ấy đi'
'Nễ tình cháu đang bị thương có được không'
'haiz, được rồi'
Anh thấy cậu bây giờ thật sự rất tội nghiệp mà đồng ý tha cho ả
"Xin lỗi nhóc"
"Tôi để nhóc bị thương mất rồi"
Anh mở cửa phòng trong phòng làm việc ra mà để cậu vào trong đó cho vậu nghỉ ngơi, còn anh thì làm hết số công việc mà lúc nãy còn đang dang dở
Một hồi sau thì cậu tỉnh lại, lúc tỉnh thì cậu cảm thấy mặt mình đau rát đau tới nổi khiến cậu phải kêu la. Anh nghe thấy liền chạy vào trong xem thì thấy cậu tỉnh mặt thì đỏ chót, thấy vậy anh liền đi lấy thuốc bôi cho cậu
'Chú ơi'
'Sao vậy'
'Cháu đau quá'
'Đợi tôi bôi thuốc thì lát sẽ hết đau thôi'
'Vâng ạ'
Cậu nói chuyện với anh với cái giọng đầy uất ức như muốn khóc nữa, anh thấy vậy liền đi tới ngồi gần cậu mà dỗ
'Ngoan'
'Nhóc không được khóc'
'Nhưng...'
'Nhóc muốn gì sao'
'Cháu đói'
'Tôi có làm rồi chút nữa cho nhóc ăn'
'Giờ thì bôi thuốc cho đỡ đau đã được chứ'
'Được ạ'
Sau một hồi lay hoay bôi thuốc cho cậu thì cuối cùng cũng xong
Cậu được anh nấu cháu bào ngư để tẩm bổ sức khoẻ, khi ăn xong thì cậu ngồi một chỗ để anh làm việc
Việc ngồi một chỗ chờ đợi khiến cậu chán mà từ sáng đến trưa giờ cậu chẳng có gì để chơi cả nên cậu liền than vãn với anh
'Chú ơi'
'Hửm'
'Cháu chán'
'Cháu muốn đi chơi công viên'
'Cháu đã 15 tuổi rồi mà vẫn còn muốn đi chơi công viên hả'
'Kệ cháu'
'Đi mà chú'
'Dẫn cháu đi chơi công viên đi mà'
'Rồi rồi tôi thua nhóc rồi'
Anh chịu thua trước sự dễ thương khi cậu năng nỉ mình, đã hứa thì phải làm anh liền làm nhanh hết các công việc còn dang dở còn thời gian dẫn cậu đi chơi
Sau một hồi cần cù bù dư thời gian anh liền dẫn cậu đi chơi công viên để cậu đỡ chán khi ở trong công ty
Ra tới vông viên cậu bộc lộ ra tính cách trẻ con mà muốn chơi cái này rồi ăn cái kia, anh thì cưng chiều cậu mà mua đủ thứ cầm đủ đồ cho cậu. Sau một hồi chơi thả ga thì cậu cũng mệt mà muốn về nhà, anh liền để đồ cho vệ sĩ cầm còn anh thì bế cậu về
Về đến nhà nhưng cậu vẫn còn ngủ rất say xưa chưa chịu tỉnh nên anh đành bế cậu vào phòng của mình để ngủ cho thoải mái