Tôi gặp anh năm tôi học lớp 12, tôi yêu sớm quá phải không.
Anh thương tôi rất nhiều, luôn hướng ánh mắt đầy tình cảm về phía tôi. Anh hay nói:
- Anh chờ em đến lúc học xong đại học nhé.
Tôi đùa:
- Có chắc em đậu được đại học hay không mà chờ với đợi.
Anh ôm tôi cười:
- Không đậu thì không cần đợi, cưới luôn.
Tôi lắc đầu:
- Cha mẹ không cho lấy chồng sớm đâu mà ham.
Tối về nhắn tin với tôi, anh bảo:
- Cố gắng thi đậu đại học đi anh thưởng cho.
Tôi vui vẻ hỏi lại anh:
- Gì cũng được hả?
Anh ừ.
Tình cảm cứ êm đềm cho đến một ngày ma xui quỷ khiến gì tôi đòi chia tay. Anh không đồng ý. Tôi vẫn một mực giữ ý định. Chia tay anh vì lý do rất khó chấp nhận được-anh lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Vì anh là Thầy của tôi.
Cho đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại có cái ý nghĩ tiêu cực đến như vậy. Tuổi tác thì sao chứ, thầy với trò thì ảnh hưởng gì chứ. Để bây giờ chính mình lại thấy hối tiếc. Tôi bất chấp tất cả những gì anh làm, tôi như bị biến thành một người khác rồi gạt bỏ đi cái tình cảm ấy. Rồi tôi bắt đầu tránh anh.
Tôi đổi chỗ vào phía bàn trong ngồi, vì anh có thói quen đứng cạnh tôi lúc giảng bài. Anh tới nhà tôi viện lý do đi mua đồ cho mẹ rồi trốn biệt.
Đến năm đại học thứ 3 của tôi, tin anh kết hôn với cô giáo cùng trường khiến tôi hoang mang không chịu nổi. Tôi không muốn. Nhưng biết làm gì được khi chính tay tôi đã đẩy anh đi xa mình. Tôi nhớ anh. Nhớ những lời anh nói. Nhớ những gì anh từng làm. Và nhớ luôn những sai lầm tôi mang đến cho chính bản thân mình.
Tôi ra trường. Trong một lần đi công tác tôi gặp anh. Anh ngồi uống trà chiều cùng bạn. Anh nhìn tôi thật lâu rồi bảo:
- Lâu quá mới gặp lại em, ngồi chung được không.
Tôi chẳng biết mình nên nói gì, đồng ý hay không. Anh lại bảo:
- Nếu em không muốn thì thôi vậy.
Anh lại chiều ý tôi như những năm đó. Tôi cố gắng dặn lòng không được khóc.
- Không sao.
Anh kéo ghế cho tôi ngồi cạnh anh. Bạn bè hỏi anh về tôi. A cười, nụ cười một lần nữa khiến tôi ngơ ngẩn, nói:
- Cô học trò nhỏ ngày xưa.
Học trò thôi sao, nghe chua chát quá. Tôi mỉm cười với những người mà tôi mới quen:
- Dạ em là học trò cũ của thầy, ngày xưa thầy thương em lắm.
Cố gắng không khóc nhưng mà……
- Em có sao không, sao tự nhiên lại khóc
Một người bạn của anh hỏi tôi. Tôi ngơ ngác vì chính mình không hay mình khóc, đưa tay lao nước mắt tôi nghẹn ngào:
- Dạ tại tự nhiên em nhớ lại ngày còn đi học thôi.
Tôi đứng dậy chào anh:
- Em có việc đi trước, gặp lại thầy sau ạ.
Anh không trả lời cũng không nói gì. Tôi cứ vậy mà đi. Được vài bước, anh gọi:
- Hẹn gặp lại tôi nhưng không để lại cho tôi cách thức để liên lạc với em sao.
- Có tiện cho thầy hay không.
- Có tiện hay không thì tự tôi biết, điều tôi muốn biết là em có cho hay không.
Tôi cho anh số điện thoại nhưng không biết anh có gọi hay không và tôi có nên nghe máy không.
Tôi chẳng trông mong gì hết vì tôi biết anh là người đã có gia đình. Trong lòng khó chịu là có thật, nhưng biết khó chịu với ai đây khi tự mình làm mình như thế.
Chiều chủ Nhật, tôi thơ thẩn bước vào quán trà chiều lần trước. Tôi mong đợi gì đây, tự hỏi lòng mình như vậy. Rồi cười cay đắng.
- Em đang đợi tôi sao?
A. Tôi giật mình nhìn lên. Anh đứng đó nhìn tôi chăm chú. Luống cuống đứng lên, tôi lí nhí:
- Em chào thầy.
- Vẫn gọi tôi là thầy sao?
- Nếu không em nên gọi bằng gì ạ?
Tôi chất vấn anh. Chẳng thèm trả lời tôi, anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
- Em không muốn gặp tôi?
- Không có.
- Tôi gọi sao em không nghe máy
- Nghe rồi thì biết nói gì bây giờ, hơn nữa vợ thầy đồng ý khi thầy gọi cho người phụ nữ khác sao.
- Vợ tôi… là ai
- Vợ thầy là vợ thầy, sao thầy hỏi em.
- Ai nói với em tôi có vợ
- Ai nói không quan trọng, mọi người đều biết thầy giấu làm gì.
- Người ta nói, em đều tin.
- Nhưng việc thầy có hay không có thì cũng chẳng liên quan gì đến em hết, em chào thầy.
Tôi đứng bật dậy như đang chạy trốn cái gì đó. Anh nắm tay tôi lại:
- Em không muốn nghe tôi nói gì sao?
- Thầy muốn nói gì?
- Em đang trốn tôi sao, giống như những năm trước, em bỏ mặc tôi không nói một lời nào.
Lần đầu tiên tôi thấy anh giận như thế. Tôi uất ức:
- Thầy lớn tiếng với em sao!
Anh lấy trong ví ra một tờ tiền đặt lên bàn rồi kéo tay tôi đi. Thế nhưng tôi lại không kháng cự. Tôi đang trong chờ hành động tiếp theo của anh.
Kéo tôi yên vị trong xe anh gằn giọng:
- Biết tôi có vợ em vui lắm sao.
- Không
- Vậy bây giờ biết tôi vẫn chưa có vợ em buồn à, em mong rằng đẩy được tôi càng xa càng tốt sao, em ghét tôi nhiều như vậy sao!
- Không
Tôi bắt đầu khóc, bao nhiêu nỗi ân hận, bao nhiêu tiếc nuối, bao nhớ thương của những ngày qua tôi trút hết vào những giọt nước mắt.
Anh bối rối:
- Không, em đừng khóc nữa, tôi xin lỗi vì lớn tiếng với em.
Tôi khóc càng lớn hơn nữa, tôi như một đứa con nít chứ không phải một cô nàng văn phòng lạnh lùng điềm đạm.
Anh ôm tôi vào lòng để mặc tôi khóc như thế. Cảm nhận được sự ẩm ướt trên áo anh, tôi thút thít:
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi vì điều gì
- Tất cả
- Vậy em có muốn chuộc lỗi không
Tôi ngước mắt lên nhìn anh:
- Chuộc lỗi như thế nào bây giờ
- Em đừng trốn tôi nữa , được không?
Anh hôn trán tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi không suy nghĩ thêm nữa, cuộc đời mình, hạnh phúc của mình, tôi không cho phép mình buông bỏ:
- Không , không thèm trốn nữa.
Giây phút này tôi mới biết bỏ lỡ hạnh phúc, bỏ lỡ người mình yêu cũng là một loại tội ác. Dù cho có ăn năn sám hối cũng chưa chắc được khoan hồng. Và tôi lại là người may mắn vì nhận được sự khoan hồng đó. Tôi không cho phép bản thân mình phạm thêm lỗi lầm nào nữa dù chỉ một chút.