Có lẽ tôi đã mắc chứng bệnh tâm thần thật rồi.Tôi luôn luôn tưởng tượng rằng có một người đàn ông bên cạnh tôi và tôi cảm thấy tôi yêu anh ta hơn cả sinh mệnh của mình.
______________
Quả thật,vào năm tôi 14 tuổi chứng ảo tưởng đó của tôi càng mạnh.Kể cả trong giấc mơ tôi cũng mơ thấy anh ta,tôi chưa kịp nhìn rõ mặt thì tôi đã chết rồi.Không đọc nhầm đâu,là tôi đã CHẾT rồi đấy.Nhưng chỉ là chết trong giấc mơ thôi.
Nói thật chứ không phải bốc phét,trong giấc mơ đó tôi phải nói là cực kì điên loạn.Từng nụ cười của tôi với anh ta,nó mang theo cảm giác ghê rợn,bạn có thể tưởng tượng là nó gần như là rộng đến mang tai trong miệng còn phát lên câu"em yeu anh mà".
Ánh mắt tôi nhìn anh ta đầy sự yêu quý nhưng sự yêu quý này bất cứ người con trai nào ngoại trừ anh ấy cũng đều thấy ớn lạnh
Các hành động của tôi đều rất kì dị nó như một hình nộm bị điều khiển
Và sau một hồi nhìn anh ta với vẻ mặt đó anh ta đã mở ô cửa sổ ở tầng 13 và bảo tôi nhảy xuống.Như có gì đó thúc giục trong lòng tôi ko chần chừ mà nhảy xuống.Trước khi ngã xuống đất tôi đã quay lên cười to với anh ta tỏ vẻ những điều anh nói tôi đều làm được
*****************
Vừa tiếp đất tôi đã choàng tỉnh giấc.Đó là lần đầu tôi vì người khác mà không tiếc mạng sống.Tuy nhiên đó chỉ là trong giấc mơ.Nhưng giấc mơ đó đã làm tôi ghi nhớ mãi ko quên được.
_________________
Thật ra,tôi có bí mật nho nhỏ.Tôi là kẻ mang theo ý định chết mà sống.Tôi cũng đã từng cắt tay tự sát nhưng do ko đủ can đảm nên vết cắt ko quá sâu vẫn cứu đc.
Và tôi cũng từng uống thuốc quá liều để gấy sốc thuốc mà chết nhưng gia đình đã kịp thời đưa tôi đi cấp cứu 1 lần nữa
Nhưng dù đc cứu nhu vậy nhưng sự tuyệt vọng,mất mát cứ luôn quanh quẩn bên tôi.Tôi ao ước được chết,tôi ao ước mình chưa từng tồn tại,tôi cùng ao ước có thể giết những người mình ghét rồi lôi xác họ ra làm trò tiêu khiển
Kẻ nghe ngóng câu
truyện của tên tâm
thần
-Ph.Ly