Tg: Jinwei Na9: Hồ Ngạn Thần Nu9: ...
Tác giả: con vợ của Takemewmew
Tg: Jinwei
Na9: Hồ Ngạn Thần
Nu9: Lục Tình
....mn đọc rồi cho mình xin nhận xét ạ....
.....____________.....
"Thần, cô ta là ai?"
Lục Tình vừa trở về từ bệnh viện, trên gương mặt không giấu được một tia vui vẻ trên gương mặt. Cô vừa từ chỗ bác sĩ nhận được một kết quả khám thai, đã đươc mười sáu tuần.
Lục Tình vốn muốn nhanh chóng trở về nhà để chia sẻ niềm vui này với chồng của mình, vì đơn giản cô biết anh từ lâu đã rất muốn có con, thế nên Lục Tình không cần đoán cũng biết được rằng anh sẽ vui vẻ như thế nào.
Thế nhưng hiện thực lại đâm thẳng vào trái tim Lục Tình một vết thương.
Chính là khi cô vừa mở cửa bước vào nhà liền thấy Hồ Ngạn Thần - chồng của cô vậy mà lại đang ôm ấp lấy một người phụ nữ ngồi trên sofa, hai người cứ thản nhiên trao nhau nhưng lời âu yếm ngọt ngào trước mặt Lục Tình như thể cô chính là không khí ở đây.
Cho đến khi câu hỏi của cô đưa ra Hồ Ngạn Thần mới nhìn về phía cửa, nơi mà Lục Tình đang dùng một đôi mắt tròn lẳng lặng nhìn bọn họ.
"Em về rồi? Tới đây ngồi tôi có chuyện muốn thông báo cho em biết."
Hồ Ngạn Thần mở miệng, âm sắc lãnh đạm nhìn cô mà ra lệnh, trong đôi mắt của anh nhìn cô không lấy một chút sự dịu dàng mà anh đã từng có.
Lục Tình ngẩn ngơ nhìn anh cho đến khi ánh mắt của anh quay đi, cô theo ánh mắt của anh liền nhận ra anh đang dịu dàng mà nhìn người phụ nữ kế bên.
Lục Tình bất động đứng đấy, cô cảm nhận được trái tim cô rất đau, hệt như đang bị ai đó bóp lấy mà đâm từng nhát lên trái tim cô.
Rất đau.
Hồ Ngạn Thần thấy cô vẫn bất động ở đấy liền không vui, từ giọng điệu cùng ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo, ra lệnh:
"Còn muốn tôi mời cô vào?"
Lục Tình vẫn chừa hồi thần, cô vẫn cứ một mình cảm nhận lấy trái tim đang bị người khác khoét ra từng chút một, Lục Tình cũng không biết cô cứ thế mà nghe lời anh đi vào, ngồi đối diện với hai người.
"Đây là An Yên, từ nay cô ấy sẽ ở nơi này." Hồ Ngạn Thần nhìn cô lạnh nhạt lên tiếng.
"Vì sao? Đây là nhà của chúng ta cơ mà? Vì sao anh lại đưa thêm một người ngoài vào chứ? Lại còn là phụ nữ!!!!"
Lục Tình nói ra câu này, câu nói dùng chính sự uất ức thống khổ càng nói âm sắc càng cao, câu cuối gần như là hét lên.
"Nếu em không thích có thể chuyển ra ngoài, sau đó anh sẽ đưa em giấy hòa ly" Hồ Ngạn Thần húp nhẹ một ngụm trà, nhìn lên cô gái đang dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh.
"Vì sao chứ? Em không hòa ly, em nhất định không hòa ly, trừ khi em chết, nếu không em nhất định không hòa ly!!!"
Lục Tình nhìn chăm chăm vào chồng mình mà mở miệng, âm sắc tuy mạnh mẽ nhưng đôi tay đang nắm chặt gấu áo run rẩy đã bán đứng cô.
Rằng cô đang rất sợ hãi.
"Bởi vì cô ấy đã mang thai!"
Một câu nói nhẹ tựa lông hồng của Hồ Ngạn Thần làm tâm can Lục Tình như vỡ vụn, đầu óc cô cứ ong ong lên, không thể tiếp nhận được thông tin này.
Lục Tình có nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tới một việc, chồng cô ngoại tình.
Cô luôn tự hào vì bản thân đã may mắn được gả cho Hồ Ngạn Thần, một người tuy bề ngoài cứng ngắc lãnh đạm, nhưng bên trông ôn nhu dịu dàng. Cô biết anh rất ghét sự dối trá, thế nên luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào anh, vậy mà bây giờ cô lại nhận được đáp án từ anh.
Hồ Ngạn Thần của cô phản bội cô rồi, phản bội tình yêu, phản bội lời thề, phản bội mong ước của hai người khi cô đồng ý cưới anh.
Lục Tình không nói thêm bất cứ thứ gì, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy lên phòng, hiện giờ cô chỉ muốn yên tĩnh, yên tĩnh để cô chấp nhận được sự thật này.
Vừa bước chưa được bao xa, Lục Tình lại nghe thấy tiếng của Hồ Ngạn Thần anh nói rằng đứa trẻ kia không thể không có bố. Lục Tình nghe vậy cười tự giễu một cái.
Đứa trẻ trong bụng An Yên kia không thể không có bố, vậy con cô thì sao, con của cô cũng cần có bố.
Đêm đó, Lục Tình không thể chợp mắt được, cô cứ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm.
Ánh sao sáng lấp lánh trông thật ấm áp, vậy mà lòng của Lục Tình lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Lục Tình không biết vì sao, bản thân cứ ngồi như thế, cho đến khi từng ánh sáng xuyên qua cánh cửa chiếu rọi vào căn phòng.
Lục Tình mới lật đật vô thức cầm quần áo tắm rửa qua một chút, rồi lại vô thức mở cửa bước xuống nhà, nhìn cô hệt như một cỗ máy vô tri vô giác.
Đến khi cảnh tượng hai người kia đầm ấm trong căn bếp, Lục Tình mới ý thức được, bản thân cô bây giờ chính là một kẻ dư thừa trong căn nhà này, chồng cô không cần cô, chính bản thân cô cũng không cần cô. Lục Tình cảm thấy cô thật lạc lõng, hình như cô đã là kẻ không còn nhà nữa rồi.
Lục Tình đã không còn chốn về nữa rồi.
Lục Tình bỗng nhiên quay người, nhanh chóng chạy lên phòng chuẩn bị đồ đạc vào vali, hành động cô gấp rút vội vàng hệt như đang chạy trốn khỏi hiện trường.
Cô cầm vali bước nhanh xuống tầng, phát hiện ánh mắt của hai người kia đều nhìn chằm chằm vào cô.
"Hồ Ngạn Thần, chúng ta li hôn đi, không cần hòa ly, lập tức ly hôn!!!" Lục Tình vừa nói vừa tha thiết mong muốn ly hôn, từ ánh mắt cô thể nhìn rõ.
"Em thành toàn cho anh, em cũng không cần tài sản gì đó, chúng ta ly hôn trong hòa bình nhé"
Hồ Ngạn Thần khó hiểu nhìn cô, mới vừa hôm qua cô còn chưa chấp nhận được sự việc này, vậy mà hôm nay cô đã gấp gáp muốn ly hôn với anh. Trái tim của anh khẽ nhói lên một cái thật đau.
Dù sao cô ly hôn cũng tốt, cũng đúng ý anh, vậy nên Hồ Ngạn Thần nhìn cô lẳng lặng rồi gật đầu một cái, cầm trong ngăn tủ lấy ra một đơn ly hôn để trên bàn.
Lục Tình vội cầm lấy chiếc bút Hồ Ngạn Thần đưa, kí tên lên trang giấy tên mình, sau đó nhanh chóng cầm vali rời khỏi căn nhà. Bỏ mặc hai người kia bất ngờ với hành động của cô.
Bước chân của Hồ Ngạn Thần vốn đuổi theo Lục Tình, nhưng lại nghĩ gì đó rồi lập tức dừng lại, nhìn cô khuất bóng sau cánh cửa nhà.
"Làm vậy có ổn không đội trưởng? Cứ để chị dâu đi như vậy sao?"
An Yên bên cạnh có chút lo lắng, nhìn sang thấy Hồ Ngạn Thần vẫn lạng nhạt không quan tâm.
Lát sau anh nói:" Để cô ấy đi mới tốt, tôi không đem lại hạnh phúc cho cô ấy"
Lục Tình bước ra ngoài, bước chân cô vô định, cô thật sự không biết nên đi về đâu, bởi vì cô làm gì còn nhà để về chứ?
Trẻ mồ côi như cô thì làm gì có cái gọi là nhà?
Lang thang một lúc thật lâu, Lục Tình bước vào một khách sạn rồi đặt phòng dài lâu ở đấy.
Cầm trên tay thẻ phòng mà nhân viên cấp cho, Lục Tình cầm lên trên phòng của bản thân, mở cửa ra bước vào, rồi nằm 'phịch' xuống giường một cái.
Đôi mắt mệt mỏi vô hồn, nặng trĩu dần dần khép lại để nghỉ ngơi sau một đêm không ngủ. Trong mơ, Lục Tình đã nhìn thấy hồi ức, là của anh và cô.
Lục Tình mơ thấy cả hai người đang tay trong tay nhẹ bước trên bờ biển, cùng nói lời dịu dàng với đối phương, hay là lần anh bắt gặp cô đang lén uống rượu cửa anh đến day mèm.
Từng chuyện từng chuyện một đều được cô tua đi tua lại trong giấc mơ một lượt.
Sáng ngày hôm sau, Lục Tình bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức, lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng, Lục Tình mới nhớ ra cô đã li hôn rồi.
Vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của bản thân một cái, Lục Tình khó lắm nhếch lên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
"Đậu nhỏ, ba con bỏ chúng ta rồi, chúng ta là kẻ bị người khác ghét bỏ rồi, đến ba con còn không chịu được, chúng ta thật sự là một kẻ không ai cần mà"
Lục Tình cứ vậy mà lảm nhảm với đứa trẻ nhỏ chưa chào đời.
Đến giữa trưa, Lục Tình mới từ từ rời khỏi giường, sửa soạn bản thân trông thật đẹp, lại lấy một đôi giày cao gót do Hồ Ngạn Thần tặng cho cô đeo vào.
"Ngạn Thần, chúng ta chơi trốn tìm nhé, nếu anh tìm ra em, em sẽ theo anh về!"
Nói rồi Lục Tình hiên ngang rời đi.
Hồ Ngạn Thần bên kia cũng rất bận rộn, sau khi cô rời đi anh liền lấy xe chạy tới thằng bệnh viện, rồi bước từng bước tới phòng xét nghiệm, nhìn đám lính kia của anh hơn một nữa trong số đang đều có bộ dạng suy sụp, có một vài người còn khóc lóc gọi mẹ.
Hồ Ngạn Thần mệt mỏi nhìn một đám trẻ con không khỏi thở dài một hơi. Công việc của anh vốn là làm trong quân ngũ, đội phòng chống tội phạm ma túy.
Trong lần làm nhiệm vụ vừa rồi, cả đội hai mươi người cửa anh đều bị gài bom, ai cũng bị thương nhất định kể cả anh, vốn còn cho rằng sẽ không sao, thế nhưng một thành viên của tổ chức tội phạm đã dẫn dụ các anh xuống phần nước, sau đó liền lấy súng tự sát.
Máu của hắn ta hòa cùng với nước, rất nhanh có vài người đã dính nước máu đó, vốn còn cho rằng không sao, thế nhưng khi bác sĩ lại kiệm tra cái xác kia, liền biết tên đó vì sao lại dẫn dụ đội của Hồ Ngạn Thần xuống nước.
Bởi vì hắn ta nhiễm HIV, mà HIV được lây qua bằng đường máu, cả đội của Hồ Ngạn Thần lại đều bị thương toàn bộ, nên không tránh khỏi có người e là đã bị nhiễm.
Nhận được lệnh từ tham mưu trưởng, Hồ Ngạn Thần nhanh chóng báo cáo lại cho toàn đội, kết quả ai nghe xong mặt đêu biến sắc. Lập tức theo chân Hồ Ngạn Thần tới bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói sau một tuần mới kiểm tra được, vì khi đó mới là lúc bệnh ủ mầm, thế nên ai nấy đều cách ly một tuần, rồi sau đó kiểm tra, liền phát hiện cả đội của anh đều đã dính phải căn bệnh thế kỉ này, không ai là không suy sụp.
Hồ Ngạn Thần lặng lẽ nhìn vào kết quả xét nghiệm trên tay, lại nhớ tới Lục Tình đang ở nhà chờ anh trở về. Hồ Ngạn Thần quyết định đưa ra một ý nghĩ táo bạo, đem một con nhóc may mắn không dính HIV của đội tới nhà diễn một vở kịch cho Lục Tình xem.
Quả thật là cô đã tin và còn đưa ra chủ động ly hôn.
...
Bác sĩ thấy Hồ Ngạn Thần đứng bất động ở đấy liền kéo anh vào rút máu làm xét nghiệm.
Hồ Ngạn Thần:" Không cần đâu bác sĩ, xét nghiệm lại cũng đều là một kết quả"
Bác sĩ thấy anh bị quan quá mức, đành nhẹ giọng an ủi.
"Không, trong đám ngoài kia chỉ có một phần hai người bị nhiễm HIV thôi, còn cậu chưa kiểm mà lo cái gì? Hôm trước là so quá nhiều người xét nghiệm, hẳn là đã có sai sót rồi."
Hồ Ngạn Thần nghe vậy sửng sốt, nhìn bác sĩ.
Theo lời kong ấy nói, anh có khả năng còn chưa bị nhiễm bệnh, nếu vậy anh có thể không cần ly hôn với Lục Tình nữa rồi.
Chẳng qua, Hồ Ngạn Thần không thể ngờ được, sau khi càm trên tay tờ giấy xét nghiệm với hai chữ âm tính.
Còn chưa kịp vui mừng, một cuộc điện thoại làm cho cả thế giới của Hồ Ngạn Thần như đổ vỡ tan tành.
Người gọi cho anh là một bác sĩ, cô ấy nói là người nhà nên đến đón xác Lục Tình trở về.
Hồ Ngạn Thần từng bước chân nặng nề bước vào phòng phẫu thuật. Nhìn cơ thể được phủ một lớp khăn trắng của bệnh viện.
Bên tai anh vẫn còn văng vẳng lời nói của bác sĩ. Bọn họ nói vợ anh đang mang thai, mang thai đứa con của hai người được bốn tháng, lại nói vợ anh bị trầm cảm, nên cô ấy đã gieo mình xuống biển tự vẫn.
Người dân đã nhìn thấy và nhanh chóng cứu cô lên bờ, nhưng đáng tiếc là cô đã không còn mạch đập nữa rồi.
Hồ Ngạn Thần chầm chậm mở chiếc khăn trắng kia xuống, lộ ra khuôn mặt trắng không còn sức sống của người con gái mà hắn yêu. Khẽ chạm lên gò má cô, dòng nước từ đôi mắt vốn đã ẩm ướt lăn dài từ khóe mắt xuống cằm, cuối cùng lại rơi xuống gương mặt của Lục Tình, anh thiều thào:
"Tình Tình, đừng dọa anh, xin em đừng dọa anh như vậy."
Những người cấp dưới của anh cũng đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh cửa ra vào, lặng lẽ nhìn vào Hồ Ngạn Thần ôm lấy gương mặt của Lục Tình mà gào khóc đến thảm thương.
An Yên nhìn cái xác đang nằm trên băng ca lạnh lẽo, sức lực cô như bị rút cạn, không nhịn được mà bụp miệng khóc, khóc đến xé lòng.
An Yên cô một đời luôn giúp người dân khỏi những phần tử khủng bố, giúp người dân có được cuộc sống an yên ấm no. Vậy mà lần này cô đã giết người rồi, cô giết chị dâu của bọn họ, cô giết chết người vợ mà Hồ Ngạn Thần yêu hơn sinh mệnh của hắn.
Cô thật sự là một kẻ đáng chết!
Hồ Ngạn Thần không quan tâm ai khóc tang ở bên ngoài, anh chỉ lặng lẽ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, vuốt ve phần bụng hơi nhô lên kia.
"Ba sai rồi, ba sai thật rồi, là ba hại chết hai mẹ con, là ba đáng chết, bảo bối của ba, làm ơn trở lại đi."
Không ai ở đây hiểu Lục Tình hơn Hồ Ngạn Thần, cô lựa chọn gieo mình xuống biển, là cô đang chơi trốn tìm với anh, cô biết anh sẽ không tìm được, cô biết như vậy anh sẽ không biết cô đã ra đi.
Tại sao Lục Tình lại tàn nhẫn như vậy, cô lựa chọn nơi hai người yêu thích nhất là để tự vẫn, là cô đang oán trách anh, cô oán anh bội bạc với lời nói của chính mình.
Cô đã dùng tính mạng của bản thân và đứa con chưa chào đời của hai người làm vật cá cược. Và cô đã cược thắng rồi, anh đã rất ân hận, thà rằng người đi có phải là anh thì sẽ tốt hơn hay không?
...
Tang lễ của cô cũng không quá cầu kì, cũng chỉ làm qua loa một chút, rồi sau đó là đưa cô vào lò thiêu.
Đợi đến lúc cần trên tay hũ tro cốt của hai mẹ con, Hồ Ngạn Thần mới tới nơi mà cô ra đi, nhìn ngắm quang cảnh.
"Vợ à, em thật biết chọn chỗ, nơi này thật đẹp."
Nắm lấy từng nắm tro cốt, Hồ Ngạn Thần thả nó ra để cho nó đi theo cơn gió. Đến khi xong xuôi, nhìn lên bầu trời trong xanh mà cô từng nhìn ngày hôm đấy, Hồ Ngạn Thần cười một cái, lẩm bẩm:
"Vợ à, đợi anh đến tìm con và em nhé!"
Nói rồi Hồ Ngạn Thần thả bản thân xuống dòng nước biển lạnh lẽo, tuy nước biển thật lạnh, nhưng anh cảm giác lần này nước biển thật ấm, như đang tiếp thêm sức mạnh để anh đi tìm người nhà của mình vậy.
Lần này gặp được cô, anh nhất định sẽ không để cô chạy thoát khỏi anh thêm một lần nữa.