Vùng vẫy
Lời tác giả : ta không muốn để ảnh bìa , có duyên đọc thì tới đi !
-------------------------
Tôi luôn nghĩ bản thân là thiên tài , có tất cả mọi thứ trong tay : gia đình , hạnh phúc , các mối quan hệ xã hội cũng vô cùng tốt , học lực ? "Kệ đi , để sau cũng được vì tôi vốn thông minh sẵn nhỉ , hehe "
Sở thích của tôi là đọc sách , nghe nhạc , trồng cây ..v ,ý nghĩ của tôi khá trưởng thành nhưng nó lại vô hình làm tôi ngạo mạn , coi thường người khác
Đến khi vào cấp hai năm cuối , tôi chăm chỉ hơn một chút và cũng đồng thời mới bắt đầu nhận ra , thật sự quá muộn rồi , muộn rồi , muộn thật rồi , muộn rồi , muộn rồi , tại sao? , chẳng phải tôi là thiên tài ư ? À thì ra tôi đã nhầm , thiên tài vốn chẳng hề là tôi , đó là " cậu ta " . Không , không muốn , không , không phải , không phải , không phải , không phải , không phải , không phải , là tôi mà , không phải , không phải , không phải . Tại sao cậu lại cười , cậu cười tôi phải không , không , không đừng nhìn tôi với nụ cười đó , xin cậu đấy đừng nhìn tôi , làm ơn , CÚTTT! Cút đi , làm ơn , đừng nhìn tôi nữa
Đau quá . Hôm nay tôi lại làm sai nữa rồi , thầy lại nhìn tôi với tôi với ánh mắt khinh thường , còn bọn học sinh ở dưới , xì xà xì xầm chắc bọn nó đang bàn tán về tôi , ngại quá , muốn chết ghê
Hôm nay lại là lần thứ 10 tôi uể oải rồi , dạo nay cứ phải đến 12h đêm tôi mới được ngủ đôi khi tôi cũng muốn bỏ nhưng tôi không thể , tôi phải làm vậy , phải làm , để rũ bỏ được kí ức đó về cậu ta
Đau quá , đau quá , đau quá . Tôi cầm điện thoại lên lướt facebook mà ghe tị với những người hay đăng ảnh khoe học vấn quá , được đi du học này , đỗ trường đại học hàng đầu này , ghen tị ghê , sao họ làm được nhỉ , biết mà , tôi phải cố hơn nữa
Chịu , bỏ quách đi , chịu rồi . Giờ tôi chả muốn làm gì nữa , người mềm oặt như không xương , tôi muốn ngồi dậy sao mà khó quá , dậy coi tôi tự nhủ nhưng người còn không thèm nhúc nhích
Cái kí ức về buổi sáng nắng chang chang hôm đó ùa về như ác mộng làm bụng tôi quặn đau , tôi phải nghỉ học buổi chiều để nằm bẹp ở nhà , ôm bụng mà rên rỉ
Dậy đi người ơi , mày cố lết cho tao xem nào
Muốn chết ghê , muốn chết ghê , đầu tôi chỉ toàn hai từ đó , giờ mà dậy được là tôi cho con dao vào tim rồi , xiên mạnh vào cho chết thẳng cẳng luôn
Cuộc đời tôi mệt thật đấy , thế giới nói chung là chả thú vị cả . Cả đời tôi chỉ như con cá ở dưới đáy đại dương muốn bơi lên bờ , nhưng bơi mãi bơi mãi mà chưa đến đích , vùng vẫy cho đến khi kiệt sức , chết toi
Ông thần , ông phật , hay ác quỷ cũng được , đến cứu tôi đi
------------------------
Lời văn tóm tắt : sự đố kị của một nữ sinh . Có thể mấy má đọcmkhông hiểu , nhưng ai quan tâm chứ :)