"chạy mau..."
"bùm"
Tiếng nổ vang lên
"đội trưởng Trần"
"đội trưởng..."
Cô bị bom nô văng ra xa chỉ mơ hồ nghe được tiếng hét của đồng đội, Sau đó thì cô hôn mê chìm vào bóng tối.
Sau khi tỉnh lại cô cảm giác cơn đau kéo đến toàn thân không thể cử động. Cô nhìn xung quay thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, căn phòng khá cũ kĩ nhưng đầy đủ các dụng cụ, đồ ở căn phòng này rất kì lạ nó dống như trong bộ phim cô trang cô hay xem vậy.
Cô nhớ lại chuyện trước khi cô hôn mê, cô là đội trưởng của cục cảnh sát khu B. Cô đang làm nhiệm vụ truy lùng kẻ sát nhân giết người hàng loạt dạo gần đây làm người dân lo sợ, kẻ sát nhân này đã giết gần 10 người chủ yếu là phụ nữ khoảng 20 đến 30 tuổi . Cục cảnh sát đã phải quên ăn quên ngủ để điều tra và bắt kẻ sát nhân này. Trong lúc truy lùng kẻ sát nhân này cô đã hành động lỗ mãng không nghe theo cấp trên tự ý hành động, cô đuổi theo dấu vết kẻ sát nhân để lại đến một căn nhà hoang, cô bước vào căn nhà hoang đó nhưng không ngờ kẻ sát nhân đã gãi bẫy đặt bom ở đó cho nổ chết cô. Đông đội chạy theo sau cô không kịp cản cô lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị bom nổ chết. Cô cứ tưởng mình đã chết nhưng không ngờ cô vẫn còn sống và đang ở nơi xa lạ này.
Cô chịu đưng cơn đau ngồi dậy.
"a..."
Kêu lên một tiếng.
Lúc này có một lão gia đẩy cửa bước vào
"ây da, cô nương, cô đừng vội cử động coi chừng đụng đến vết thương"
Cô nhìn lão gia khoảng chừng 50 tuổi trên tay bương một chén gì đó, ăn mặc bộ đồ cổ trang bước vào, cô nhìn bộ đồ ông già kia mặc và căn phòng xa lạ này cô hoài nghi có phải là đang quay phim không. Cô nhìn xung quanh lần nữa nhưng không thấy camera lại nhìn sang ông già đang bưng cái chén xứ đứng trước mặt cô.
Cô mở miệng hỏi:
"ông ơi, cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ ?"
" ông có thể cho cháu mượn điện thoại gọi cho đồng đội được không ?"
Ông già ngơ ngác không biết điện thoại là gì, nhìn cô đáp:
"nơi đây là thôn Sơn Bích, hôm qua ta lên núi hái thuốc thì gặp cô nương nằm cạnh bờ suối, máu chảy dính đầy y phục nhìn không ra hình dạng"
"ta đã đưa cô về và nhờ nương tử ta xem vết thương cho cô, cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn vì vết thương của cô khá nặng"
Ông cũng thấy sợ khi nghe nương tử kể về vất thương trên người cô nương này. Những vết bỏng da bị cháy sén, máu thịt đầm đìa nghe thôi cũng cảm thấy đau dùm. Gia đình ông chỉ có mình ông và nương tử sống nương tựa nhau, vì vợ ông năm xưa bị hãm hại trúng độc nên không sinh được con, mặc dù ông biết y thuật nhưng cũng không thể nào chữa khỏi cho vợ mình khiến ông rất tự trách. Ông và vợ ông mở một y quán nhỏ tại thôn để kiếm sống, mỗi sáng ông hay lên núi hái thuốc tới trưa mới về, nhưng hôm nay gặp được cô nương này, thấy trên người cô dính rất nhiều máu nhuộm đỏ cả y phục nên ông chưa hái được gì đã vội vã cõng cô về để chữa thương.
Cô gái nhìn ngơ ngác nhìn ông:
"thôn Sơn Bích là hỏi nào vậy ạ, con chưa từng nghe qua"
Ông nhìn khuôn mặt ngơ nhác của cô thầm nghĩ cô nương này chắc thnơi khác tới đây. Ông kiên nhẫn giải thích cho cô.
"thôn Sơn Bích là một thôn nhỏ nằm phía bắc sâu trong rừng núi"
ông thấy vẻ mặt cô vẫn ngơ ngác nhìn ông, bất đắc dĩ ông đặt chén thuốc cầm trên tay xuống bàn nhỏ cạnh đầu dường.
"cô nương, cô tên là gì vậy"
Cô bối rối nhìn ông đáp:
" Ta tên là Trần khâm"