Cô gái đó giữ lại chút tình người còn xót lại của mình mà kể hết cho Thư Mẫn.
- Cô thật ngốc, quá ngu ngốc Thư Mẫn à. Cô xinh đẹp, tôi công nhận. Nhưng cô rất mù quáng. Cô chẳng phân biệt được giữa đúng và sai, giữa sự thật và Giả Tạo. Vì tâm hồn cô trong sáng thánh thiện nên Lục Trường An mới có thể lừa dối cô lâu đến vậy.
Anh ta dễ dàng nắm thóp cô trong lòng bàn tay, nhào nặng ra như thế nào cô cũng chẳng hay biết. Cái tôi thấy cô quá si tình, lại đi yêu một chàng trai chẳng hề yêu mình. Cô dành trọn trái tim cho anh ta nhưng đổi lại cô còn lại gì, có được gì, ngay cả cái ngoái đầu nhìn của anh ta cô còn không nhận được. Hằng ngày, cô và anh ta trao đổi xác thịt với nhau, cô tận hưởng những lời nói như rót mật vào tai ấy. Nhưng,...khi anh ta đè cô dưới thân cũng chính là những giờ những phút người mẹ đáng thương của cô đang chết dần chết mòn trong viện tâm thần. Cô nghĩ là bác ấy đi du lịch à?! Không.. (cô gái cười phá lên).
Anh ta rất độc ác, tôi có thể cảm thấy anh ấy sẽ moi móc tất cả ruột gan của cô ra luôn cơ. Anh ta đánh đòn phủ đầu lên công ty của mẹ cô khiến cho tất cả các đối tác dù lâu năm hay mới đây đều quay lưng với bà ấy.. Còn ra lệnh cho bà sau 2 ngày không đào ra tiền bồi thường thì cả bác ấy và cô sẽ vào tù. Thậm chí đến cơ hội van xin mà anh ta còn chẳng quan tâm bác. Trong lúc lái xe về do trời mưa cản tầm nhìn nên bác ấy tông thẳng vào trụ điện. Được cứu sống kịp thời, nhưng bác ấy chẳng nhớ gì nữa. Người ta hỏi con cái đâu thì bác cũng không biết. Sau đó thì bác ấy được một ai đó tống vào viện tâm thần.
- Tôi thấy cô rất đáng thương, tôi nghĩ cô nên rời bỏ anh ta đi. Anh ấy sắp sửa kết hôn với thanh mai trúc mã của mình rồi đấy.
Nói xong cô gái vội đi trước khi các cơ quan báo chí đến đây. Do ơn của Lục Trường An anh ta mà cô đi đâu cũng bị báo chí dòm ngó. Mọi nhất cử nhất động của cô ta đều sẽ được viết lên với đủ điều bịa đặt.
Sau khi Lam Yên đi, cô vẫn ngồi ở đó. (Chẳng lẽ, mình là một người xấu xa và đáng bị trừng phạt như vậy sao.
Nếu cô về sẽ đối mặt với anh như thế nào đây. Tra hỏi anh rằng những điều Lam Yên nói có đúng hay không...và anh sắp kết hôn với thanh mai trúc mã của mình có đúng hay không?!)
Nhưng sao cô lại sợ như thế này, trời lạnh toát nhưng cô lại đổ mồ hôi. Cô sợ phải đối mặt, cô sợ sự thật. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, cô biết chắn chắn là anh ấy. Đổ chuông nhiều lần nhưng cô chẳng đoái hoài. Cuối cùng cô vẫn nghe:
- Em đang ở đâu thế bé cưng? Sắp tối rồi nhanh về đi nhá, anh có một bất ngờ muốn dành tặng cho em.
- Em đang ngồi uống cà phê với bạn. Nhưng đó là gì thế ạ?
- Em cứ về đi rồi sẽ biết.
- Vâng.
Taxi dừng trước cổng nhà. Cô thu hồi lại tâm trạng của mình để bước vào nhà. Vừa chuẩn bị mở cửa phòng cô lại nghe tiếng người con gái phát ra từ phòng kế bên
- An à! Anh mau tống cổ con nhỏ đó ra khỏi nhà này đi. Chúng ta sắp kết hôn rồi anh chờ đến khii nào nữa vậy chứ. Em chờ đúng một năm rồi, em không thể chờ nữa đâu đấy.
- Được rồi bảo bối, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi. Em cứ từ từ tịnh dưỡng cho tốt, chờ ngày làm đám cưới.
Họ thật độc ác, biết rõ cô sẽ về nên chẳng thèm đóng cửa phòng. Cô đứng bất động trước cửa, từng câu từng chữ như ghim vào đầu cô. Cô vội chạy xuống lầu..Tiếng gót giày kêu nên anh ta cũng chạy theo
- Đứng lại
Anh kéo tay người con gái. Ép cô xoay người đối diện với anh. Trong mắt anh chợt lóe lên một cảm xúc, dường như đau lòng. Cô gái trước mặt nước mắt đầm đìa, khuôn mặt vô hồn.
- Cô đã nghe hết rồi đúng không?. Vậy thì hôm nay chúng ta cũng cần giải quyết một số chuyện.
- Tại sao vậy chứ? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Mẹ tôi nữa, bà ấy có làm gì sai mà anh lại....lại khiến bà ra nông nổi như vầy.........
- Đời này chẳng có gì là tại sao. Cô hại chết mẹ của tôi. Thì bây giờ từng người từng người trong Hứa gia các người sẽ chết, để vong hồn mẹ tôi có thể thanh thản được. Nhưng cô yên tâm, nể tình cô, một con điếm quá trung thành với tôi nên chắc tôi sẽ giữ cho cô một chút tôn nghiêm cuối cùng.
- Năm đó....là cô ấy....chính cô gái nằm trong phòng kia mà anh nói đã đẩy mẹ anh xuống... Tôi không hề đẩy bà ấy. Tôi đã van xin, giải thích đủ điều với anh, anh chẳng hề để tâm đến lời nói của tôi......
Còn cô ta (cô chợt cười lên, nụ cười chua xót), cô ta hiền lành, đoan trang thánh thiện như lời tất cả mọi người ư...Không!, người con gái kia chỉ trưng cái bộ mặt đó với anh thôi còn tất cả mọi người lại khác.
Tình cảm tôi dành cho anh là thật lòng, mấy năm nay anh chẳng hề động tâm gì cả. Rốt cuộc, rốt cuộc con người anh có trái tim hay không? Tôi yêu anh đến như vậy, anh lại đối xử với tôi chẳng ra gì. Bây giờ tôi chẳng còn gì cả, ba mất mẹ cũng mất. Anh hài lòng rồi chứ. Đây là kết quả anh mong muốn đấy. Từ nay về sau coi như chúng ta chấm dứt đi..........!
Nói xong cô nhìn vào một khoảng không nhất định, rồi chạy vội ra khỏi nhà. Anh vẫn ngồi đó, tại phòng khách, tại sao anh lại có cảm giác giống như lúc mẹ anh mất vậy cơ chứ! Cắt ngang suy nghĩ đó anh đứng dậy và bước lên lầu cùng người vợ sắp cưới của mình.
Thôi sống trên đời có thù tất báo. Xem như tôi vẫn còn là con người vẫn chừa cho cô ta một con đường sống cuối cùng rồi.
Ba ngày sau
- Thưa thiếu gia,...tôi ...tôi có chuyện muốn nói ạ
- Nói đi. Sao cứ như gà mắc tóc vậy chứ. Đây có phải là phong thái thường ngày của ngươi.
- D..ạ cảnh sát thành phố X vừa thông báo, họ tìm thấy xác của Hứa tiểu thư nằm trong một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Qua khám nghiệm cho thấy cô ấy....cô ấy bị cưỡng bức và giết người diệt khẩu.......
Cảm giác như quả bom nổ chậm, nói xong thuộc hạ của hắn vội vàng lui ra.
Lục Trường An vẫn nhớ lại những lời tên thuộc hạ của mình nói. Cô bị người ta giết...Cô đã bị người ta giết rồi. Tại sao vậy chứ, anh đã tính tất cả mọi điều, giữ lại một chút thuận lợi cho cô, nhưng cô gái....
Anh khóc ư. Ngày mẹ mất, anh im lìm chẳng thèm đoái hoài đến ai. Tại sao, cô gái mà anh yêu lại chết một cách đau đớn như vậy chứ. Phải chi anh mạnh mẽ, biết lắng nghe hơn một chút thì sẽ không phụ bạc tấm chân tình của cô bé của anh rồi. Anh thấy được tình yêu của mình đối với cô. Nhưng vì quá ích kỷ, vì lòng ích kỷ của mình nên đã hại cô chết thảm như vậy.
Anh đã thắng rồi, thắng triệt để. Nhưng lại thua cuộc trước người con gái tội nghiệp ấy...