Đèn hành lang chớp tắt.
Lần thứ ba trong đêm.
Dương đứng trước bảng thông báo cũ kỹ, tay cầm tờ giấy vừa bị nhét vào khe cửa lớp. Không ai thấy ai đưa. Không có camera nào ghi lại.
Chỉ có dòng chữ nguệch ngoạc:
“TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU: KHÔNG AI ĐƯỢC RỜI KHỎI TRƯỜNG HỌC.”
Phía dưới là danh sách… tên của họ.
Nhi chửi thề khẽ, giật lấy tờ giấy: “Đứa nào rảnh vậy? Trò đùa hả?”
Không ai trả lời.
Ở cuối hành lang, cửa cầu thang đóng sầm.
Đêm đó, tất cả đều bị mắc kẹt lại.
Cổng trường khóa chặt. Điện thoại mất sóng. Mọi cửa ra vào như bị hàn kín từ bên ngoài.
Trường thằng học sinh lưu ban, đập mạnh vào cửa chính đến bật máu tay. Nó chửi, gào, đá vào kính đến khi kiệt sức.
“Không phải trò đùa đâu…” Khang nói nhỏ, mắt nhìn lên trần nhà, nơi đèn đang nhấp nháy theo một nhịp đều đặn như… tín hiệu.
Minh đứng im từ đầu đến giờ, chỉ khẽ nói: “Có người đang điều khiển.”
Dương không nói gì.
Nhưng cậu đã hiểu.
Luật 1: Tìm manh mối trước khi chuông reo.
Tiếng chuông trường vang lên lúc 0:00.
Không phải chuông báo giờ học.
Âm thanh kéo dài, méo mó, như phát ra từ cổ họng ai đó đang bị bóp nghẹt.
Bảng trong lớp tự hiện chữ:
“NGƯỜI KHÔNG TÌM ĐƯỢC MANH MỐI SẼ BỊ LOẠI BỎ.”
Họ tách nhau ra.
Dương đi một mình.
Nhi định theo nhưng bị cậu ngăn lại bằng một cái nhìn.
Cô chửi thêm một câu, rồi quay đi hướng khác.
Phòng học số 12.
Cửa mở hé "Helo".
Bên trong tối đen.
Dương bước vào.
Mùi ẩm mốc… và thứ gì đó tanh.
Trên bảng, có một con số: 13.
Bàn ghế xếp ngược.
Một chiếc ghế… quay mặt về phía cửa.
Có người ngồi đó.
Không… không phải người.
Nó quay đầu.
Mắt trống rỗng.
Miệng bị khâu lại bằng chỉ đen.
Tay nó cầm một tờ giấy.
Dương tiến lại.
Không run rẩy.
Không lùi.
Cậu giật lấy tờ giấy.
Ngay khoảnh khắc đó..
Con “người” đứng bật dậy.
Dương chạy.
Tiếng chân đập mạnh phía sau.
Nhanh.
Quá nhanh.
Cầu thang ở cuối hành lang,KHÔNG CÒN.
Chỉ là bức tường.
Chuông reo.
Dương mở mắt.
Cậu vẫn đứng trước bảng thông báo.
Như lúc đầu.
Tờ giấy vẫn trên tay.
Không có gì thay đổi.
Nhưng… tay cậu đang dính máu.
“Lại nữa rồi.”
Giọng Minh vang lên phía sau.
Nhi đứng đó, thở dốc: “Lần này mày chết sớm hơn.”
Trường dựa tường, cười khẩy nhưng mắt đỏ ngầu: “Tao nhớ lần trước… con Dương bị kéo xuống cầu thang.”
Khang nhìn quanh: “Chúng ta đang lặp lại.”
Vòng lặp sinh tồn.
Mỗi lần chết.
Mọi thứ reset.
Nhưng ký ức… vẫn còn.
“Có 13 phòng.” Minh nói. “Mỗi phòng là một manh mối. Nhưng chỉ có một cái thật.”
“Còn lại?” Nhi hỏi.
Minh nhìn thẳng: “Bẫy.”
Tiếng loa vang lên.
“VÒNG LẶP THỨ 2 – BẮT ĐẦU.”
Lần này họ đi cùng nhau.
Không ai tách lẻ nữa.
Trường vẫn nóng nảy, nhưng không còn lao đầu vào cửa nữa.
Khang vừa đi vừa đếm bước chân.
Minh ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.
Nhi luôn đi sát Dương, chửi nhưng không rời nửa bước.
Dương… vẫn im lặng.
Nhưng cậu bắt đầu nhận ra một điều.
Mỗi vòng lặp…
Trường thay đổi một chút.
Phòng 12.
Con “người” vẫn ở đó.
Nhưng lần này…
Nó quay mặt từ đầu.
Như đang chờ.
“Đừng vào.” Minh nói.
Dương vẫn bước vào.
Nhi chửi lớn: “Đcm mày ngốc hả?!”
Cậu dừng lại trước nó.
Không lấy tờ giấy.
Chỉ nhìn.
Con “người” nghiêng đầu.
Rồi… đưa tờ giấy ra.
Chuông không reo.
Trên giấy:
“KHÔNG PHẢI 13.”
“Vậy là có người đang giúp chúng ta.” Khang thì thầm.
Minh lắc đầu: “Hoặc đang chơi với chúng ta.”
Vòng lặp thứ 5.
Trường chết.
Vòng lặp thứ 7.
Khang biến mất.
Vòng lặp thứ 9.
Nhi bị kéo vào phòng 13 – căn phòng không tồn tại.
Mỗi lần quay lại…
Họ nhớ.
Nhưng trường thì không còn như cũ nữa.
Hành lang dài hơn.
Phòng học đổi vị trí.
Một số cửa… dẫn đến nơi không thuộc về trường.
Vòng lặp thứ 12.
Chỉ còn Dương và Minh.
“Không có lối thoát.” Minh nói.
Dương lắc đầu lần đầu tiên: “Có.”
“Ở đâu?”
Dương nhìn lên bảng:
13 không phải con số.
Nó là số người.
Minh sững lại.
Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang.
Không phải một.
Mà nhiều.
Những “bản sao” của họ.
Tất cả những lần họ chết…
Đều ở đây.
Chuông reo.
Vòng lặp thứ 13 bắt đầu.
Dương đứng một mình.
Trước bảng thông báo.
Không còn ai.
Không còn danh sách.
Chỉ có một dòng chữ mới:
“NGƯỜI CUỐI CÙNG – CHỌN.”
Phía sau cậu…
13 cái bóng đứng dậy.
Câu chuyện kết thúc ở đây.
Nhưng vòng lặp…
thì chưa.