Màn đêm tịch mịch che phủ lấy con thuyền đánh cá nhỏ, sương đêm bao trùm lấy nà thành niên nhỏ bé-Vũ Trường Giang.Anh từ nhỏ đã không có ba mẹ sống nhờ vào và đánh bắt cá.Có lẽ các buổi thả lưới thâu đêm suốt sáng này anh đã có quen rồi.Sở dĩ anh làn vậy vì anh muốn tránh đi sự thật nghiệt ngã dành cho mình, những cái nhìn đánh giá,soi xét từ hàng xóm đặt lên người Giang. Cuộc sống của Giang là như ở đấy,về nhà ăn rồi ngủ Rồi lại chèo thuyền nhỏ đi giăng lưới.
Quỹ đạo cụ tình bỏ dần thay đổi sau vài sự kiện.Đại dương ko còn đơn giản là một nơi để anh trú ngụ hay mưu sinh nữa. Mà là địa điểm bí mật để anh gặp gỡ tia sáng trong đời mình.Giang cười nhiều hơn,nhưng cũng hay ra biển ở hơn,mặc kệ mọi thứ,có khi thời gian anh trên biển còn nhiều hơn có thời gian mà anh ở nhà.Và đêm nay anh lại chờ cậu ấy đến, không bị từ lúc nào anh dần quen có cậu bên cạnh,cậu trở thành một người quan trọng,một thứ kỳ thể thiếu trong thế giới tăm tối này.
Đêm tối,gió thổi lòng bòng,anh hướng mắt về nơi xa xăm và đợi.Đợi đến khi cậu tới như ước hẹn.Trăng đã lên cao,chiếu rọi con thuyền cô độc cũng như tâm hồn Giang.Bỗng sóng gợi lên từng đợt,Thanh Bảo,cậu tăng tốc hết cỡ,chiếc đuôi vàng óng ả lắc lư theo từng nhịp cậu di chuyển cậu biết đã để anh phải đợi lâu nên vô cùng sốt ruột,sợ anh không đủ kiên nhẫn đợi mình.Bảo ngoi lên khỏi mặt nó,vui mừng vì anh vẫn đợi,thật là"may quá".Bảo nhìn Giang,nở một nụ cười thật tươi.Nụ cười trong veo làm Giang xao xuyến,tim lệch hắn một nhịp,tai đỏ bừng vì ngại,quên cả nỗi bồn chồn khi nãy. Bảo thấy Giang ngờ mặt ra,biết cậu đã trúng kế,cậu nhanh trí quàng tay mình lên cổ anh,giọng châm chọc:
-Sao,em hẹn anh ra chỉ để ngắm thôi à
Giang giật mình,nhìn cậu cười cười rồi ghé vào trán hôn cái bóc mấy lần liền,tay giơ lên véo hai bên má bánh bánh bao của cậu:
- Kệ,đẹp thì em ngắm,lâu rồi không gặp em nhớ muốn chết.Haizzz...ngày nào em cũng ra đây đợi anh đấy.
Bảo chỉ biết bất lực,gõ đầu anh nhưng rồi cũng xót,cậu ở dưới thủy cung cậu cũng nhung nhớ anh không thôi,mặc kỳ cái tαy dạng sờ soạn mình mà ôm chầm lấy anh,miệng lẩm nhẩm:"Anh biết rồi mà,chỉ tại cha khó quá không cho anh đi đâu chơi luôn,còn bắt học ba cái phép thuật chán phèo nữa,anh không muốn đâu chỉ muốn cạnh em thôi!"Giang chỉ kịp" Ơ..." rồi ôm anh vào lòng,vỗ về như chú cún nhỏ"Em xin lỗi.."
(...)
Gió thổi ngoài khơi xa,chiếc đèn hải đăng đưa những chiếc tài đánh cá về bờ sau một buổi giăng lưới bội thu.Anh và cậu như đi chơi trốn tìm,anh biết,một khi cậu bị lộ ra ngoài sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ xấu xa.Con người mà,loại vào mà chả có.
Thế mà lại hay,núp xuống rồi ngoi lên mỗi khi có tàu thuyền đi qua làm Giang rất buồn cười.Từ vẻ giật mình rồi lặng xuống,đến cả cái nhìn sắc lẹm của Bảo sau khi ngoi đầu lên.Con thuyền nhỏ ấy cũng được rấi nhiều người chú ý,bởi cái làng chài này ai mà không biết cái thuyền nhỏ ấy của ai chứ."Ê,ê,tàu kìa anh Bảo”Giang lắc tay Bảo.Chiếc tàu dần đi về phía này:"Giang à, đi đâu đấy,giờ này mà còn ở đây à"Ông Năm hỏi, vẻ mặt hiền hậu.Giang nhìn thấy ông thì thở phào nhẹ nhõm"Dạ cháu ráng giăng lưới cho đủ số lượng thôi ạ,kiếm ít tiền trong trải cuộc sống nữa mà ông".Ông Năm lấy ra một cái bánh rán đưa Giang:"ông cho cháu này ăn mà lấy sức,chắc từ tối, giờ chưa ăn gì đầu đúng không?”-“Dạ cháu cảm ơn ông".Giang nhận lấy rồi nhìn ông lái tàu đi mất hút,Giang mới dám kêu Bảo rồi đưa cho cậu chiếc bánh rán ông cụ mới cho;
- Bảo lên đây em cho bánh nè,ông Năm mới cho em đó..
Mắt câu đỏ hoe,lao vào ôm anh thật chặt,giọng run run:
-Anh sắp phải về rồi,anh nhớ em, không muốn xa em.
Giang trấn an cậu,mở chiếc bánh đã nguội lạnh nhưng thơm phức ra đưa cậu:
- Nào,anh ăn bánh đi,tuy bánh nguội rồi nhưng là lòng thành của ông cụ đó,anh ăn nhanh đi rồi về.
Bảo vừa nhai bánh vừa gọi Giang ăn cùng:
-Em cũng ăn đi,bánh ngon lắm đó,anh nghe rồi, từ hôm qua đến giờ em chưa ăn gì hả?
Hết cái bánh,cậu luyến tiếc nhìn anh không nỡ rời xa, miệng mếu máo dặn dò.
-Em nhớ ăn uống đầy đủ nha,đừng bỏ bữa vì anh nữa,anh hứa sẽ thường xuyên ghé thăm em mà.
Giang cũng ôm lại Bảo,không phải cái ôm giữ chặt mà chỉ là vỗ về nhẹ nhàng, nhắc nhở "Anh cũng vậy..."rồi hôn vào trán cậu cái hồn tạm biệt.Bảo bơi xa dần nhưng vẫn còn hối tiếc,ngoái lại nhìn anh lần cuối rồi mới chịu đi.
Giang nhìn cậu đi xa khuất trong nỗi buồn man mác,lặng lẽ quay thuyền vào đất liền trong nỗi nhớ nhung vô bờ bến...
⚠️ LƯU Ý: TẤT CẢ CHI TIẾT TRONG POV ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT
GÓC TÂM SỰ NHỎ: Thật ra bộ này tui lấy idea từ bộ "Chàng nhân ngư" ấy cùng otp luôn nha
-Tính ghi từ ban đầu luôn mà quên mất hăng viết quá mà, nhưng mà thề bộ đấy hay vcl mấy bà đọc thử đi
-Thật ra tui cũng không tính viết đâu biết viết dở mà 😔 thôi kệ tại tui đói truyện quá viết đại ai có bộ nào hay hay giới thiệu tui với otp nào cũng được
Tui lấy idea từ bộ đó nha bối cảnh đồ đó thề bộ đó peak vl mỗi tội bả lười.
Nếu lần sau có bộ nào lâu quá không ra chap thì có thể t viết típ đó.Mà chắc được ủng hộ thì tui viết típ, flop thì thôi 👍
BÁI BAI🫶🫶🫶