❤️ ƯỚC NGUYỆN CỦA TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH
SỰ THẬT RỒI ❤️
Chuyện kể về tôi,tôi tên là Nguyễn Thị Phương Anh . Tôi là một cô gái hướng nội,khá là nhút nhát , ít nói và hay tự ti về bản thân.Năm nay tôi học lớp 10 , nhân duyên của tôi không tốt lắm, hazz !
Tôi muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện của tôi .Tôi hk không được giỏi, năm hk lớp 9 có lẽ là năm hk mà tôi không bao giờ có thể quên được, mọi người biết vì sao năm hk lớp 9 là năm hk tôi không thể quên được không ? Có lẽ với những người khác hk cuối cấp mọi người sẽ ôn thi để chuẩn bị cho kì thi cấp 3 hoặc là có những kỉ niệm đẹp khó quên. Nhưng đối với tôi thì không, không có kỉ niệm đẹp nào hết . Mọi người biết vì sao không? Tôi bị mọi người trong lớp "CÔ LẬP " chuyện này xảy ra khi gần cuối năm nha,mọi người có biết vì sao không? Chuyện này thì phải kể đến nhân duyên và tính cách nhút nhát của tôi không tốt, mọi người trong lớp đều là những người hướng ngoại, các bạn nữ thì chơi khá là thân với nhau ngoại trừ tôi còn các bạn nam thì cũng chơi khá thân với nhau. Còn tôi thì lúc đầu năm thì cũng chỉ giao tiếp với nhau bình thường thôi , tôi không chơi thân với ai cả . Tôi tự nhận là mk hk không giỏi các môn học khác, nhưng tôi cố gắng hk môn văn khi đó tôi rất thích hk văn, tôi và một số bạn trong lớp có đi hk thêm vào buổi tối nhà cô giáo dạy văn là cô Minh . Khi đó tôi cố gắng hk thuộc những bài văn mà cô yêu cầu cả lớp phải hk thuộc để hôm sau cô kiểm tra ( đây là trong giai đoạn ôn thi nha) tôi luôn giơ tay lên bảng khi hk môn văn,( bài văn khi đó chúng tôi phải hk là phần mở bài, luận điểm, nghệ thuật và kết bài chứ không hẳn là bài văn) tôi lên bảng làm đúng, có lẽ cô Minh thấy tôi hk văn cũng đc nên cô khá là tin tưởng tôi.
Khi ở trên lớp, cô có việc đột xuất phải ra ngoài cô có giao nhiệm vụ cho tôi là bạn nào trong lớp mất trật tự thì ghi vào giấy rồi sau khi cô về thì đưa cho cô. Sau khi cô đi, thì trong lớp phải nói là RẤT RẤT MẤT TRẬT TỰ như đàn ong vỡ tổ vậy tôi có nhắc 3 lần rồi tôi mới ghi nha, có nhiều người bị tôi ghi vào rồi tôi đưa cho cô. KHI ĐÓ MỌI NGƯỜI TRONG LỚP ĐÃ BẮT ĐẦU KHÔNG THÍCH TÔI RỒI NHA .
Trong một lần tôi không thấy cô nhắn lên nhóm chiều có phải đi hk không thì tôi không biết, ( mọi lần những ngày này trong tuần là có lịch hk nha) ( buổi chiều) tôi lo lắng sẽ bỏ buổi hk nếu chiều hôm đó phải đi hk , nên tôi nhắn trên lớp hỏi cô chiều có phải đi hk không? Thì cô bảo là có.
Khi đó, có bạn bắt đầu nhắn tin riêng chửi tôi rồi nha " phương anh mày bị điên à ..." Khi đó tôi mới biết là mọi người trong lớp muốn đi chơi chiều hôm đó nhưng vì tôi hỏi cô nên không đi được . Còn một bạn nữ trong lớp tên là Thi bạn ấy ( đang làm ship gì đó thì mk không biết)
Đến chiều khi tôi đi hk thì bạn ấy mới nói là bạn ấy muốn chiều hôm đó đc nghỉ để đi giao hàng mấy hôm nay bận đi hk không đi đc nhưng vì tôi mà bạn ấy không đi được ( từ chiều hôm đó là mọi người cô lập tôi) mãi đến khi cuối năm chuẩn bị thi cấp 3 cách còn vài ngày nữa thì mọi người trong lớp mới thôi cô lập tôi lại! Khi đó tôi mệt mỏi lắm áp lực học tập, áp lực bị mọi người trong lớp cô lập khi đó tinh thần của tôi thất thường và hay cáu ghắt khi ở nhà. Cảm xúc của tôi không ổn định, lúc thì tự nhiên khóc, lúc thì tự nhiên nửa đêm mơ thấy ác mộng không ngủ được tra tấn tôi mấy ngày liền. Khi đó tôi tra được ở trên mạng ( không chắc chắn) những biểu hiện của bệnh trầm cảm nhẹ giống với những ngày này của tôi , tôi thậm chí còn nghĩ đến cái chết để quên đi những mệt mỏi này. Nhưng cuối cùng tôi đã thoát ra khỏi bóng tối và trở lại với ánh sáng ( mọi người trong nhà cũng không biết tôi bị bệnh đâu)
Trở về thực tại, tôi quên không nói với mọi người hoàn cảnh gia đình tôi cũng không tốt ( có thể nói là nghèo) trong nhà lo chuyện tiền nong nhà tôi là nhà mái ngói, năm nay chuẩn bị xây nhà nên tốn rất nhiều tiền ,khi đó cần sổ đỏ mới hỏi ra là không có ( nếu làm sổ đỏ hiện tại là cần 600 triệu nha mọi người không lầm đâu là 600 triệu đó , nếu cộng thêm tiền xây nhà nữa. Như đã nói ở trên là nhà tôi nghèo. Khi đó không biết phải làm như thế nào... Tôi thầm oán trách ông nội (đã mất) của mình là tại sao khi xưa không làm để rồi bây giờ phải cần 600 triệu mới làm đc sổ đỏ nhà ở. ( Bố mẹ tôi là công nhân nhà , gia đình đông người)
Tôi ước tôi có thể trở về quá khứ khi ông còn sống, tìm ông bảo ông đi làm sổ đỏ để bớt gánh nặng về tiền bạc trong tương lai cho bố mẹ tôi, ...
Và điều đó đã trở thành sự thật, trong một lần tôi đi hk tôi không may bị tai nạn giao thông, không cứu được , tôi lúc đó đau đớn lắm chỉ muốn kêu " bố mẹ ơi cứu con" nhưng khổ nỗi đau lắm không kêu đc. Tôi cứ nghĩ là tôi đã chết rồi, nhưng bất ngờ khi tôi tỉnh dậy tôi (vẫn mặc quần áo khi đi hk trước lúc bị tai nạn) thì tôi thấy tôi đang nằm trên giường, tôi nhìn xung quanh là lạ nhưng tôi vẫn nhận ra đây là nhà của tôi, nhưng khác ở chỗ đồ vật xung quanh là những đồ vật có trước khi tôi đc sinh ra, tôi nhận ra tôi đã xuyên về quá khứ và không biết cách nào để trở lại tương lai. Tôi lo lắng bố mẹ tôi khi biết tin tôi chết . Đột nhiên có tiếng bước chân, có người vào tôi liền nhận ra đó chính là ông nội đã mất nhiều năm về trước của tôi ( có ảnh nên tôi nhận ra)
Ông vào thấy tôi tỉnh liền hỏi tôi: "cháu có làm sao không? Cháu là con nhà ai mà lại ngất trước cổng nhà ông?"
Tôi băn khoăn không biết nên nói sự thật cho ông biết không
Một lúc đấu tranh suy nghĩ trong đầu tôi quyết định sẽ nói với ông ( ông tôi là người kín miệng lắm đó)
Tôi: "cháu nói cho ông cái này nhưng ông không đc nói với ai với lại cháu không bị điên đâu ạ. "
Ông tò mò nhưng vẫn nói:"ừ "
Tôi liền nói: " ông ơi cháu là Nguyễn Thị Phương Anh cháu gái thứ hai của ông, cháu bị tai nạn giao thông chết rồi đến quá khứ này , nếu ông không tin thì ông đợi ngày kia xem ông xem ở kênh vtv1 ý người ta sẽ quay cảnh tượng khi đó ở miền Trung bão lũ"
Tôi thấy ông có vẻ không tin lời tôi nói, tôi biết trong trường hợp này, ai cũng sẽ nghi ngờ, ai lại tin có người đến từ tương lai lại còn là cháu của mình nữa chứ
Tôi bèn nói:" ông chờ ngày kia sẽ rõ , nhưng con còn có chuyện quan trọng muốn nói với ông " . Ông thấy tôi nói vậy bèn nói:" có chuyện gì thế?" . Tôi nói với ông:" ông ơi con biết là ông không tin con là người đến từ tương lai , nhưng chuyện này quan trọng lắm ảnh hưởng tới tương lai sau này của bố con , cũng chính là con trai trưởng của ông ạ " , " ông ơi mai ông đi làm sổ đỏ đi ạ nhà mk chưa có sổ đỏ đúng không? Trong tương lai, ông không làm sổ đỏ, lúc nhà mk làm nhà thì có một số việc cần đến sổ đỏ nhưng hỏi ra mới biết là nhà mk không có sổ đỏ. Khi đó muốn làm sổ đỏ thì phải mất đến tận 600 triệu, lúc đó con tức ông lắm vì sao khi trước ông không làm sổ đỏ để đến khi đó bố mẹ con biết mượn đâu ra 600 triệu giờ, con khi đó ước con có thể quay trở lại quá khứ để nói với ông về chuyện làm sổ đỏ " tôi nói xong mới phát hiện tôi nói khô hết cả cổ họng , tôi nhìn ông ở một bên không nói gì, một lúc sau ông mới nói :" không phải là ông không xin mà ông có đi xin nhưng người tá cứ bảo chưa đến lượt nhà ông, từ năm này qua năm khác , nếu như như cháu nói sau này việc làm sổ đỏ rất khó khăn , tốn rất nhiều tiền vậy để mai ông đi làm thà mất một triệu còn hơn mất 600 triệu " . Tôi đoán chắc là ông sẽ đi mượn để làm bởi thời này một triệu không phải là con số nhỏ.
Tua đến ngày kia
Tôi ở lại nhà với thân phận là cháu họ hàng xa gửi đến ở nhờ . Trong thời gian 2 ngày này ở nhà thì ông tôi đã làm đc sổ đỏ rồi. Đến hôm nay khi mở ti vi ( ti vi nhỏ phải gắn đầu kĩ thuật số nha) đến kênh vtv1 đúng 7:00 là thời sự , tôi cùng ông xem ( mọi người trong nhà ngồi ở bên ngoài cửa hóng mát và trò chuyện với nhau ) đúng như lời tôi nói là cảnh bên trong là ở miền Trung đang xảy ra bão lũ. Sau khi xem xong ông hỏi tôi , tôi có thể trở về tương lai không thì tôi nói tôi không thể trở về vì ở tương lai tôi đã chết , ông nghĩ một lát rồi nói sau đi làm giấy tờ cho tôi khi người ta hỏi sẽ nói là bị mất giấy tờ cần phải làm lại . Như vậy tôi liền ở lại trong nhà làm việc với mọi người trong nhà , ở thời điểm này tôi đc ông cho đi học nha . Tôi biết thời điểm này chỉ có học mới có thể cải thiện gia đình , mới có thể kiếm được việc làm lương cao , nên tôi đã rất cố gắng hk mà trời không phụ lòng người tôi hk hết cấp 3 và đỗ đại học và sau đó là cuộc sống những ngày ở đại học của tôi . Ở đại học tôi quen một anh lớn hơn tôi 2 tuổi anh ấy rất dịu dàng và ân cần với tôi ( chúng tôi là người yêu của nhau rồi) chuyện sau đó thì mọi người tự nghĩ nha . Truyện hơi vô lý nhưng hư cấu nha cả nhà ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ mong mọi người ủng hộ mình nhé ! Bye bye, mọi người chúc mọi người đọc truyện vui vẻ .❤️