Chương1: NGƯỜI BẮT ĐẦU ĐỂ Ý TÔI.
Tôi và Gavino bắt đầu quen nhau bằng những dòng tin nhắn.Nếu bây giờ có ai hỏi tôi rằng ngày đầu tiên giữa chúng tôi có điều gì đặc biệt không,có lẽ tôi sẽ chỉ cười.Bởi vì thật ra,chẳng có khoảng khắc nào giống như trong những câu chuyện tình mà người ta vẫn thường hay kể.Không có chuyện vừa gặp nhau đã biết rằng người kia sau này sẽ trở thành một người quan trọng trong cuộc đời mình.
Mọi thứ bắt đầu từ một câu chuyện rất bình thường.Tôi đi cùng em họ của Gavino.
Hôm đó,tôi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ được một người nào đó chú ý.Tôi và em họ anh chỉ đi cùng nhau,vừa đi vừa nói chuyện,thỉnh thoảng cười với nhau.Vì những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt.Tôi cũng chẳng để ý xung quanh,càng không biết rằng có người đã vô tình nhìn thấy mình.
Người đó là Gavino.
Sau lần gặp ấy,anh hỏi em họ về tôi:
- Cô gái hôm trước đi với em là ai vậy?
Ban đầu tôi nghĩ nếu mình có biết chuyện này thì chắc cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Một người nhìn thấy một cô gái đi cùng người thân của mình, tò mò rồi hỏi thử xem là ai, chuyện đó hoàn toàn bình thường.
Nhưng Gavino không chỉ hỏi một câu.Anh còn hỏi tiếp:
— Có nick không?
Vậy là bằng một cách rất đơn giản, nick của tôi đến tay anh.Còn tôi thì chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra.Tôi vẫn sống cuộc sống của mình như mọi ngày, vẫn làm những việc mình cần làm, vẫn cầm điện thoại lên xem tin nhắn rồi lại đặt xuống. Tôi không hề biết rằng có một người mà mình thậm chí còn chưa nói chuyện lần nào đã bắt đầu để ý đến mình.
Cho đến một ngày, điện thoại của tôi xuất hiện một tin nhắn từ một tài khoản lạ.
Tôi nhìn tên người gửi một lúc.
Không quen.
Tôi mở tin nhắn ra.
— Chào em.
Tôi ngồi nhìn hai chữ đó vài giây rồi mới trả lời.
— Chào anh.
Một câu mở đầu đơn giản đến mức chẳng có gì để kể, nhưng đó lại là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và Gavino.
Sau lời chào, anh hỏi tôi có biết anh là ai không.
Tôi thành thật.
— Không biết.
Phía bên kia im một lúc rồi anh mới nói mình là anh họ của người mà tôi từng đi cùng hôm trước.
Đến lúc đó tôi mới hiểu.
À.
Thì ra là người này.
Tôi nhớ lại lần mình đi cùng em họ anh, nhưng lúc đó cũng chỉ gật gù cho qua. Tôi không nghĩ rằng người vừa chủ động nhắn tin cho mình lại chính là người đã hỏi nick mình từ trước.
Cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi cũng không có gì quá lãng mạn. Anh hỏi tôi vài câu về bản thân, tôi trả lời những gì mình thấy thoải mái. Tôi cũng hỏi lại anh một chút để giữ phép lịch sự, chứ thật lòng lúc ấy tôi chưa có cảm giác gì đặc biệt.Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình vừa quen thêm một người.
Thế thôi.
Nhưng càng nói chuyện, tôi càng nhận ra Gavino có một kiểu tính cách khá đặc biệt. Anh không phải kiểu người nói chuyện quá nhiều, nhưng một khi đã hỏi chuyện gì thì lại hỏi khá kỹ. Có những câu tôi trả lời qua loa, anh lập tức hỏi lại khiến tôi phải bật cười vì không hiểu tại sao anh lại quan tâm đến từng chi tiết như vậy.Chẳng hạn, tôi nói mình đang đi ra ngoài.Anh hỏi:
— Đi đâu?
Tôi trả lời tên chỗ mình đang đến.
Anh lại hỏi:
— Đi với ai?
Tôi nhìn màn hình, hơi khựng lại.
— Đi với người quen.
Một lúc sau, tin nhắn của anh hiện lên.
— Người quen là ai?
Tôi bắt đầu thấy buồn cười.
— Hỏi chi tiết vậy?
Anh trả lời rất tỉnh:
— Thì anh hỏi thôi.
Tôi lúc đó vẫn chưa nghĩ gì nhiều.Tôi chỉ thấy người này hơi khó tính.Mới quen mà hỏi kỹ quá.
Tôi vốn là người khá thoải mái trong cuộc sống. Nếu đi đâu, làm gì, tôi thường không có thói quen báo cáo từng chuyện nhỏ với người khác, đặc biệt là với một người mới quen. Vì vậy, cách hỏi chuyện của Gavino khiến tôi có chút bất ngờ.Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn là anh không hỏi kiểu cho có.Nếu tôi nói một chuyện chưa rõ ràng, anh sẽ hỏi lại. Nếu tôi đang kể mà bỏ qua một chi tiết, anh có thể quay lại đúng chỗ đó. Có lần tôi nói mình bận nên không trả lời tin nhắn được.Một lúc sau anh mới nhắn:
— Bận gì?
Tôi trả lời:
— Em có việc.
— Việc gì?
Tôi nhìn tin nhắn mà bật cười.
— Anh làm công an hả?
Anh không trả lời ngay. Một lát sau mới gửi sang một câu rất bình thản:
— Không. Anh chỉ hỏi thôi.
Chính cái kiểu “anh chỉ hỏi thôi” đó mới khiến tôi thấy người này khó tính.
Anh chẳng bao giờ thừa nhận mình đang để ý quá nhiều. Cứ như thể hỏi tôi đi đâu, với ai, làm gì, tại sao trả lời chậm đều là những chuyện hết sức bình thường.Còn tôi thì mỗi lần đọc tin nhắn lại phải tự hỏi không biết nên trả lời thế nào để khỏi bị hỏi thêm.
Dù vậy, Gavino không khiến tôi cảm thấy khó chịu đến mức muốn tránh né. Ngược lại, trong sự khó tính ấy vẫn có một chút gì đó rất thật. Anh không cố nói những lời ngọt ngào để làm tôi vui. Anh cũng không phải kiểu người mới quen đã liên tục thả những câu tình cảm. Anh chỉ đơn giản là để ý và hỏi những điều anh muốn biết.
Tôi càng nói chuyện lâu càng nhận ra anh có rất nhiều nguyên tắc riêng.Có những chuyện với tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với anh lại khá quan trọng. Tôi trả lời tin nhắn chậm, anh sẽ hỏi lý do. Tôi nói mình chưa ăn, anh sẽ hỏi tại sao chưa ăn. Tôi thức khuya, anh cũng nhắc. Có khi tôi chỉ kể một chuyện vu vơ, hôm sau anh vẫn nhớ rồi nhắc lại khiến tôi phải ngạc nhiên.
Tôi bắt đầu nhận ra Gavino không phải người dễ tính.Anh để ý nhiều hơn tôi tưởng.Và hình như anh cũng bắt đầu để ý tôi nhiều hơn mức một người mới quen thường làm.
Nhưng lúc ấy, tôi vẫn rất tỉnh táo.Tôi không tự suy diễn rằng anh thích mình chỉ vì anh hỏi nhiều.Tôi nghĩ có thể anh chỉ tò mò.Có thể anh có tính cách như vậy với tất cả mọi người.Hoặc đơn giản là vì tôi là cô gái mà anh từng bắt gặp đi cùng em họ nên anh muốn biết thêm về tôi.Tôi không muốn tự đặt tên cho một mối quan hệ khi chính người trong cuộc còn chưa nói gì.Vì vậy, tôi cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Ngày qua ngày, chúng tôi nhắn tin nhiều hơn. Những câu chuyện ban đầu vốn chỉ xoay quanh vài câu hỏi đơn giản dần dần mở rộng sang nhiều chuyện khác. Tôi kể cho anh nghe những việc trong ngày, anh cũng chia sẻ với tôi một vài chuyện của mình. Có hôm hai đứa nói chuyện rất lâu, có hôm chỉ nhắn vài câu rồi ai lại quay về công việc của người đó.
Nhưng điều tôi nhận ra rõ nhất là Gavino luôn là người chủ động giữ cuộc trò chuyện tiếp tục.Nếu câu chuyện sắp kết thúc, anh thường tìm một chủ đề khác để hỏi.Nếu tôi im lặng quá lâu, anh sẽ nhắn.Nếu tôi nói mình đang làm gì đó, anh lại hỏi thêm.Có lúc tôi còn phải nhìn màn hình rồi thở dài:
“Người này sao mà nhiều chuyện dữ vậy?”
Nhưng rồi tôi vẫn trả lời.Có lẽ bởi vì sự xuất hiện của anh trong điện thoại đã bắt đầu trở nên quen thuộc.Ban đầu, tôi thấy tin nhắn của Gavino thì mở ra đọc như mọi tin nhắn khác. Sau một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra mình sẽ chú ý đến tên anh nhanh hơn một chút mỗi khi điện thoại sáng lên. Tôi chưa gọi đó là thích, càng chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. Chỉ là giữa rất nhiều cái tên trong danh sách tin nhắn, tên anh đã dần trở nên quen mắt.
Tôi cũng bắt đầu quen với cách nói chuyện của anh.
Quen với việc anh hỏi rất kỹ.Quen với những câu hỏi đôi khi khiến tôi phải bật cười.Quen với cả cái tính khó tính mà lúc đó tôi vẫn chưa biết sau này mình sẽ còn phải “chịu đựng” dài dài.Nhìn lại, tôi thấy điều buồn cười nhất chính là Gavino đã để ý tôi từ trước khi tôi biết anh là ai.Anh là người nhìn thấy tôi trước.Là người hỏi về tôi trước.Là người xin nick của tôi trước.Rồi cũng là người chủ động nhắn tin trước.
Còn tôi, từ đầu đến cuối, chẳng hề có ý định tìm kiếm một mối quan hệ nào cả. Tôi chỉ vô tình trả lời một tin nhắn của một người xa lạ, rồi từ những câu chuyện rất bình thường ấy, người xa lạ đó dần dần bước vào cuộc sống của tôi.Tôi từng nghĩ một mối quan hệ phải bắt đầu bằng một khoảnh khắc thật đặc biệt.Sau này tôi mới hiểu, đôi khi nó chỉ bắt đầu bằng việc một người nhìn thấy bạn đi cùng ai đó, tò mò quay sang hỏi:
— Cô gái hôm trước đi với em là ai vậy?
Và chẳng ai trong hai người biết rằng câu hỏi ấy sẽ trở thành điểm bắt đầu của cả một câu chuyện dài.
HẾT CHƯƠNG 1.