/Có lẽ đến một ngày ta sẽ phải từ bỏ/
Vào một ngày bình thường, tớ không ngờ bản thân mình sẽ làm điều như thế
Sáng hôm ấy tớ đi học, ra chơi vẫn như mọi khi tớ ra một góc sân trường để ngắm nhìn người con trai tớ thích mặc cho người ta không để ý đến tớ
Nhưng hôm ấy là cá tháng tư, ngày mà người ta gọi là ngày nói dối, nó cũng là ngày mà nhiều người mang tình cảm của mình ra để bảy tỏ
Vốn dĩ tớ nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua như mọi khi, nhưng lạ thay hôm ấy trên các tài khoản mxh của tớ xuất hiện rất nhiều bài đăng liên quan đến việc tỏ tình người mình thích.
Tớ là một đứa con gái dễ bị tri phối bởi những tác động xung quanh, một bài, hai bài thì không sao nhưng lạ thay hôm ấy xuất hiện nhiều bài đăng như vậy, khiến tớ bắt đầu cảm thấy mông lung và suy nghĩ
"cá tháng tư nhưng những lời em nói yêu anh đều là thật", "một chút thôi tớ cũng muốn nói cho cậu biết là tớ thích cậu", "sợ cậu từ chối nên tớ chỉ có thể gửi gắm vào 1 ngày hôm nay",.....
Những video, bài viết liên tục hiện ra trước mắt tớ, lúc này triệu chứng overthinking của tớ lại xuất hiện, tớ không thể ngăn cản bản thân mình đừng suy nghĩ. Một ngày nói dối bỗng dưng hóa thành một ngày nói thật với cảm xúc của mình.
Mọi hoạt động của tớ gần như bị trì trệ, tớ không thể làm gì ra hồn được, lúc nào cũng suy nghĩ, mơ tưởng, liệu mình có nên nói ra tình cảm của bản thân không? Có hay không?
Sau một khoảng thời gian dài, tối hôm ấy khi tớ kết thúc buổi học tối của mình, tớ liền nhắn tin cho cậu ấy
Lúc đấy tớ run lắm, tớ sợ sau này chúng tớ chẳng thể làm bạn được nữa, vốn dĩ chúng tớ đã không trò chuyện với nhau một khoảng thời gian rồi, bây giờ tớ tỏ tình chắc cậu ấy sốc lắm
Nhưng rồi tớ vẫn quyết định ấn gửi. Tớ bảo với cậu ấy là "tớ thích cậu ấy, nhưng tớ nói ra đơn giản chỉ là bày tỏ cho cậu ấy biết, và rồi tớ chúc cậu ấy, chúc cho chàng trai mà tớ thích đến được nơi mình muốn đến, làm những điều mình thích"
Khoảng vài phút sau cậu ấy đã xem, và rồi cũng đã trả lời tin nhắn của tớ. Cậu ấy bảo "có lẽ cậu ấy chưa đủ để hiểu hết những cung bậc cảm xúc của tình yêu, nhưng cũng chẳng thể nói là không thích tớ vì có lẽ câu nói đó rất thô lỗ, nhưng tình cảm của tớ cậu ấy không thể đáp lại được, cậu ấy cảm ơn tớ vì lời chúc, cậu ấy còn bảo tớ hãy dồn hết nhưng cảm xúc này để phát triển bản thâ"
Nhưng cậu ấy nào biết rằng một câu "tao không thích mày" là câu từ chối nhẹ nhàng nhất đối với tớ.
Lúc đấy tớ cảm thấy nhẹ nhõm lắm, cuối cùng bản thân cũng đã có lý do để buông bỏ. Tớ mạnh mẽ lắm không khóc, không suy nghĩ gì cả
Nhưng cậu biết không chỉ vài phút sau tớ đã bật khóc khi đọc được những tin nhắn an ủi, động viên từ vài người bạn của tớ. Tớ và những người bạn ấy có lẽ đều đang thích và đã bày tỏ với người ấy, chúng tớ thấu hiểu lẫn nhau. Lúc ấy tớ bật thức trong vô thức, vì những câu mình dùng để an ủi mọi người cuối cùng cũng đã được nghe.
Bản thân tớ run rẩy, thều thào, chẳng thể bình tĩnh được nữa, tớ chào mọi người rồi off fb. Tối hôm ý tớ nằm trên giường mà nước mắt chẳng thể ngừng rơi, tớ cứ khóc rồi lại tự khích lệ bản thân, nhưng làm sao mà được cơ chứ. Có lẽ đây là lúc để tớ giãi bày, để tớ khóc thật to một lần rồi lại mạnh mẽ bước tiếp. Lúc ấy tớ chỉ nghĩ rằng "hôm sau ngày nghỉ mà, chẳng ai biết được hôm nay mình đã khóc đâu"
Ngày hôm sau tớ như một người mất hồn, cứ hễ bắt gặp hình ảnh, câu nói, hay nghe được một đoạn nhạc đúng tâm trạng tớ lại tủi thân mà khóc
Cho đến tận bây giờ tớ vẫn còn nghĩ về cậu ấy, tớ vẫn còn thích người con trai năm đó nhưng để nói thích như lúc trước thì không phải, chỉ là tình đầu có chút không lỡ. Nhưng tớ cũng chẳng còn khóc trong vô thức nữa, tớ cũng chỉ buồn 1 chút đôi lúc thì khóc một chút rồi lại thôi. Bây giờ tớ cũng chẳng thể thích thêm ai được nữa :((
Hiện tại là lúc thích hợp để tớ cố gắng hơn, trở lên ưu tú hơn, dồn hết mọi thứ cho bản thân. Nhất định tớ sẽ trở thành hình mẫu của bân thân tớ, đoạn tình đơn phương này đã đến lúc phải dừng lại thôi, cảm ơn cậu đã đến để tớ biết thích một người là gì, cảm ơn cậu đã cho tớ thấy bản thân mình nên cố gắng nhiều hơn. Gặp được cậu là điều tuyệt vời trong thanh xuân của tớ.
Giờ đây chúng ta chẳng thể làm bạn, chẳng thể trò chuyện hay đối diện với nhau được nữa nhưng tớ mong chàng trai ấy sẽ luôn hạnh phúc, sau này gặp lại mong cậu tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm. Chúc cậu một đời an nhiên.
(đôi lúc tớ bắt gặp khoảnh khắc cậu ấy tránh mặt tớ, và bản thân tớ cũng đang tránh cậu ấy, cậu ấy tránh tớ có lẽ vì ngại, vì sợ, nhưng tớ lại chẳng vì gì cả, chỉ là không muốn làm phiền, không muốn bản thân lại rung động thêm lần nữa)