"Có bỏ lỡ mới theo kịp nhưng điều tốt đẹp nhất."
Trích sách 🍊 "MONG BẠN VỪA CỨNG RẮN VỪA DỊU DÀNG, VỪA BIẾT TIẾN VỪA BIẾT LUI"
Cô và anh, họ đã từng là kẻ thù không đội trời chung. Trên mạng, vì bất đồng quan điểm nên trong nhóm thảo luận, hai người “sát phạt” nhau không ngừng, cãi tới cãi lui, cãi tới mức ngày một hiểu nhau…
Ngay từ ban đầu, nếu con người có thể buông bỏ cảm xúc và thật sự nói chuyện với nhau bằng lý trí thì sẽ nhận ra hầu hết các cuộc tranh chấp đều đến từ sự hiếu thắng chứ nào có nhiều quan điểm bất đồng đến vậy. Tóm gọn lại cũng chỉ đơn giản có thế.
Họ cứ như vậy mà ngày một thân thiết, gắn bó với nhau hơn. Họ kết bạn trên mạng xã hội và trở thành bạn bè. Sau 2 năm nói chuyện, với những suy nghĩ cực kỳ ăn ý, chung sở thích và tinh thần trọng nghĩa giống nhau, họ đã quyết định bắt đầu mối quan hệ yêu đương.
Ngày đầu tiên anh và cô gặp mặt, hai người cùng nhau ăn tại một quán mì nhỏ đơn sơ ven đường. Bởi, khi ấy cuộc sống của cả hai người cùng khó khăn. Cô dạy học tại một trường dân lập ở Quảng Châu, cũng chẳng dành dụm được mấy đồng, đã vậy còn đỡ đần bố mẹ mua nhà ở quê nên tình hình kinh tế lúc nào cũng eo hẹp. Gia cảnh anh còn khó khăn hơn. Nhà ở rất cũ, chuồng heo và nhà bếp ngay cạnh nhau. Nền nhà thậm chí còn không đổ xi măng. Ánh đèn trong nhà mờ mịt, đồ đạc cũng thô sơ. Nhưng khi ấy, hai người có nhau, có tình yêu, có ý chí nghị lực và niềm tin vào một tương lai tươi sáng, vào ngày mai cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn. Anh luôn dành cho cô sự che chở, cảm giác an toàn, luôn đối xử với cô dịu dàng và yêu thương. Còn cô luôn là điểm tựa tinh thần cho anh, luôn động viên anh mỗi lần anh thất bại, luôn cổ vũ anh vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mối quan hệ hồi đó tựa như trên mây, mặc kệ xung quanh, cũng chẳng màng hiện thực. Nhưng từ trước tới nay, chân tình luôn là một thứ xa xỉ. Hiểu lầm, nghi kị có thể hủy hoại nó, và nghèo khổ cũng có thể hủy hoại nó…
Cô và anh của mùa hè năm ấy không hề hay biết những điều này. Họ chỉ cảm thấy lãng mạn bao trùm, tâm trí nồng nhiệt, ngây ngô mà ngoan cường nắm lấy tay nhau, dạo quanh khắp các con phố lớn ngõ nhỏ của thành phố.
Nhưng rồi anh khởi nghiệp thất bại, nợ nần lại chồng chất nợ nần, nghèo khó lại ngày càng nghèo khó. Khi tình yêu nồng đậm, anh là một chàng trai có chí, đầy tinh thần trọng nghĩa, còn có tài lẻ và tính tình hài hước. Nhưng bạn biết đấy, khi khốn quẫn ập xuống thì lo âu chắc chắn sẽ trỗi dậy, đây mới là sát thủ thật sự giết chết mối quan hệ đôi bên và cũng là điểm đáng sợ nhất của cái nghèo. Nó sẽ khiên sự chán nản bên ngoài len lỏi vào bên trong rồi hóa thành nỗi thất vọng về chính bản thân. Anh thấy mình là một kẻ hoàn toàn thất bại. Anh còn nói, vì sự xuất hiện của cô mà phải tốn tiền cho việc yêu đương. Danh dự không còn, nhân cách vỡ nát, bạn muốn anh ta khoan dung, có trách nhiệm, ân cần dịu dàng? Không đời nào!
Ít lâu sau, cuộc sống của họ bắt đầu xuất hiện những khe hở và vế nứt. Khi cô nhắc tới người bạn xuất sắc nào đó với anh, anh sẽ bắt đầu chỉ trích, tài giỏi thì bị anh nói là ích kỷ chỉ biết đến bản thân, EQ cao thì anh lại bảo dối trá, tâm tư khó lường. Cô bảo mình muốn mở một trung tâm ủy thác quản lý, anh luôn châm chọc mỉa mai, nói làm vậy là trốn tránh công việc. Cô thích đọc sách, anh lại bảo đọc sách chẳng có tác dụng gì, kinh nghiệm phải đến từ cuộc sống… Phiền toái cứ lũ lượt kéo tới. Mặc cho sự quan tâm dịu dàng, tình yêu vô điều kiện và sự động viên nhiệt tình từ phía cô, nhưng anh đã từ chối tất cả. Anh đối xử với cô ngày một thậm tệ. Anh luôn nổi giận và quát nạt cô vô lý. Trong cơn thịnh nộ nổi lên trong màn đêm yên ắng anh đã quát vào mặt cô không thương tiếc:” Thấy anh không hoàn hảo thì sao em còn ở bên anh? Đi theo mấy người giỏi giang ấy! Hay là cũng bám theo mà người ta không thèm?” Cô tức giận đến há hốc mồm. Xung đột và mâu thuẫn cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt của nó rồi cắn xé tan nát những dịu dàng vốn đã chẳng nhiều nhặn trước kia.
Một người càng tự ti thì phong thái đề phòng sẽ càng lớn, đôi khi thậm chí nó còn giống như đang công kích. Nó phản chiếu lên cuộc sống, biến thành những căng thẳng, ngờ vực, giận dỗi, mất kiểm soát, chỉ một biến động nhỏ cũng đuổi cùng giết tận cho bằng được.
Cô từng cố gắng, thực sự từng cố gắng. Cô từng cố hiểu anh, tôn sùng anh, không tiếc lời ca ngợi với mỗi điểm mạnh mà anh có, đặt mình vào vị trí của anh để hiểu cho những khổ sở, tự ti, lo âu, cáu kỉnh mà anh phải chịu, đồng cảm với những khó khăn mà anh mang, cổ vũ anh cứ từ từ bước tiếp. Nhưng nếu những cố gắng bạn bỏ ra không được đáp lại, thậm chí còn gây ra vô vàn sự suy diễn tiêu cực, bạn có tiếp tục không?
Thế rồi, không thể tiếp tục được nữa, cô quyết định rời đi. Trên đời này không có ai vì nghèo mà giết chết một mối quan hệ, nhưng sợ thì có sợ, tính nết trở nên có vấn đề, phủ định và tự phủ định, hoảng loạn chênh vênh dưới cơn mưa rền gió dữ của cái nghèo. Đây lại là một chuyện khác.
Hai năm sau, cô kết hôn. Đối phương là một người hiền lành, không giàu có về vật chất, chẳng có nhà lầu xe hơi nhưng tính tình chín chắn. Cô cảm thấy đây mới là người đáng để mình gửi gắm.
Trong bữa tiệc của hôn lễ, cô nhận được điện thoại của anh. Đây là lần đầu tiên cô nghe điện thoại của anh kể từ khi hai người chia tay. Trong điện thoại anh nói: “ Nghe nói em kết hôn rồi?...Xin lỗi, nếu có thể mong em tha thứ cho anh.”
Khi đó, bóng đêm phủ kín bốn bề Quảng Châu, ánh đèn tràn ngập khắp không gian. Thành phố này tựa như một cái dạ dày lớn, lặng lẽ tiêu hóa tình yêu và thù hận, tranh đấu ban ngày cùng những tiếng khóc nấc về đêm của bao người. Trong làn gió phương nam, bạn sẽ nhận ra quá khứ huy hoàng chẳng qua cũng chỉ là những năm tháng buồn vui hỗn độn rồi cuối cùng cũng sẽ cho qua.
Cô bỗng nghĩ về năm đó, lần đầu tiên họ gặp nhau, cùng ăn mì trong con hẻm nhỏ dưới ngọn đèn u ám. Cô nhớ cô còn nói có tình yêu thì uống nước cũng no. Thời gian và tạo hóa trêu ngươi con người, tình đã cạn, uống nước cũng chẳng thể no nữa. Thứ còn sót lại chỉ là đôi đũa dùng một lần cùng cái bát nhựa mỏng manh kia, bị người ta vung tay một cái, ném thẳng vào đống rác của thời gian.
Không bao giờ gặp lại, cũng mãi mãi chẳng nhắc về người kia.
Có lẽ, mỗi cuộc tình đi qua luôn để lại cho ta sự tiếc nuối. Tiếc nuối vì đã bỏ lỡ nhau, tiếc nuối vì đã không đối xử thật tốt khi còn ở bên nhau, tiếc nuối vì đã không trân trọng nhau khi còn có thể…
Và có lẽ, nghèo khổ, nỗi lo âu về cơm áo gạo tiền chính là một con dao sắc nhọn, có thể cắt đứt mối tơ duyên, tình cảm yêu thương nồng nhiệt giữa hai trái tim yêu tha thiết bất cứ lúc nào…
Có một sự thật có thể sẽ rất phũ phàng rằng: "Chúng ta nắn nót cho nhau để trở nên hoàn hảo, để rồi sự hoàn hảo ấy dành cho người đến sau"…