Lấy câu “tỉnh mộng rồi người cũng tan “ làm câu chủ đề :
“Tỉnh mộng rồi người cũng tan mọi thứ đều sẽ hóa thành mộng ảo hư vô”
- Nương nương người không sao chứ ? Người đừng quá khổ tâm như vậy nương nương .A Tuyết rất sợ hãi nương nương xảy ra truyện gì đó ... Người cũng mau tự rời đi thôi , lão gia và phu nhân còn đang đợi người ở dưới suối vàng đó .Hoàng hậu nương nương
- Ta đã ở lãnh cung này hai năm rồi , cây sơn trà ngày xưa cũng đã nở ,hoa màu đỏ thẫm .Thật đẹp biết bao nhiêu nhưng tiếc là ta đã chẳng còn cơ hội ngắm mùa hoa nở năm sau . Hai năm trước khi ta vẫn còn là đích nữ tiểu thư tôn quý của nhà Vũ Văn tên gọi Vũ Văn Nguyệt Ly ,cuộc sống đó thật sự hạnh phúc đến nhường nào . Cha mẹ yêu thương ta như trân bảo ,Thái hậu trong cung lại chính là cô cô ruột của ta làm cho tính tình ta có chút cổ quái thường hay trốn phủ ra ngoài dạo chơi , cũng chính tại trấn nhỏ Nam Dương đó ta gặp hắn người có lẽ là yêu nhất cũng là hận nhất .
- “Tiểu thư ở đây có người bị ngất ,có vẻ như hắn bị trọng thương rất nặng đó .Chúng ta nên làm sao mới tốt đây ,tiểu thư người đừng ngắm nữa người còn ngắm nữa hắn sẽ chết thật đó “.
- “Hắn chết thì cũng không liên quan gì tới chúng ta , chúng ta chỉ là người qua đường mà thôi , ai biết được cứu hắn là làm ơn hay là mắc oán chứ .A Tuyết đi thôi đừng qua tâm đến hắn nữa ,dù hắn có dung mạo xinh đẹp thế kia bổn tiểu thư cũng quyết không mềm lòng đâu .”
- Tiểu thư người định bỏ mặc hắn chết ở đây thật sao nhìn có vẻ hắn là con cái nhà quan lại , quần áo hắn mặc cũng không phải là đồ bình thường ,tiểu thư người nhìn đi là lệnh bài trong cung.
Tấm lệnh bài đó không phải của cô cô sao , sao lại ở trên người của tên này chứ ... đưa hắn đi trước đã ...
Không có gặp gỡ chính là không có bi thương, không có tình cờ là không có đớn đau ,không ngờ người ta vô tình cứu ấy lại chính là đương kim thái tử Mộ Lăng Thần của Cảnh Quốc ,năm đó ta mười lăm tuổi xuất giá làm phi cho Người .Người đời đều nói ,Thái tử yêu Thái tử phi như trân bảo quý giá mà không màng lấy thêm bất kì nữ nhân nào .Nhưng chỉ có ta mới hiểu ,người mà hắn thương yêu lại chính là thị nữ thiếp thân của ta , tên Trịnh Tuyết Di. Người trong Đông cung chỉ biết rằng sau khi Thái tử được cứu về liền muốn lấy đích nữ phủ Thừa tướng đại nhân làm Thái tử phi ,Hoàng đế vô cùng vui mừng ân chuẩn .
Năm Cảnh Hi thứ mười hai , Hoàng Đế đột ngột qua đời ,các thế lực quyền thần trong triều tranh đấu ác liệt cuối cùng Thái tử thuận lợi đăng cơ ,lấy hiệu là Cảnh Đức Đế , ta được phong làm Hoàng hậu . Chỉ có một điều làm mọi người vô cùng ngạc nhiên bởi vị trí Qúy phi lại là thị nữ thiếp thân của Hoàng Hậu ,được phong làm Trịnh Quý phi.
Ta mang thai rồi ,ta thất sự rất vui mừng ,nhưng ta không biét phải làm sao để nói cho Hoàng Đế ,ta không muốn nói cho hắn biết chúng ta đã có hài tử ,những lời hứa của hắn với ta khi muốn ta lấy hắn đều đã quên ,hắn chưa bao giờ đén gặp ta ,có hài tử cũng chỉ là một sai lầm nhất thời của hắn .Ta cũng chưa từng yêu hắn ,ta cũng sẽ không bao giờ mong chờ tình yêu của một bậc đế vương vô tình bạc bẽo .Nó còn rẻ mạt hơn gấp vạn lần .
Năm Cảnh Hi thứ mười ba ,ta đã mang thai được sáu tháng rồi nhưng vẫn không ai biết đến sự tồn tại của nó .Phủ thừa tướng giờ cũng đã không còn ,hắn e ngai sự ảnh hưởng của phụ thân ta âm thầm tiêu diệt phe cánh của ông ,cuối cùng cha ta thất bại cả phủ chịu tội phản quốc .Chu di tam tộc , ta bị phế hậu đưa vào lãnh cung . Ngày gia tộc bị xử tử cũng là lần đầu ta gặp hắn sau khi vào lãnh cung .Hắn mặc long bào đen thêu tơ vàng thật đẹp ,theo sau hắn là thiếu nữ thướt tha yêu kiều cung trang lộng lẫy .Ta nhìn hắn bước vào ,ta không khóc cũng không nháo nhào đòi hắn buông tha phụ mẫu ta bởi ta biết trong cuộc chiến qyền lực nay thắng làm vua ,thua làm giặc ,ta không có quyền lựa chọn .Với lại ta biết ta cũng sắp đi gặp họ rồi .
“Trẫm ... sẽ không giết ngươi ... ngươi cứ an ổn sống tại lãnh cung , Trẫm cũng sẽ không bạc đãi ngươi , cứ coi như là ân tình Trẫm nợ ngươi đi .”Hắn nói xong lời này liền quay người rời đi chỉ còn lại thiếu nữ thướt tha kiều diễm lúc này ánh mắt nhìn ta như hận ta không thể chết“Bệ hạ chỉ là thương hại ngươi không còn phụ mẫu ,lại cảm kích ngươi giúp ta và người ở cùng một chỗ mới không giết ngươi ,tốt nhất ngươi nên an ổn ở đây đừng tự làm ra điều gì ngu ngốc .” Ta nhìn người rời đi mà cười tự diễu ,người ta từng coi như tỉ muội , từng là người ta tin tưởng nhất cuối cùng lại là người muốn ta chết ,ta cuối cùng cũng là mất tất cả mà không còn gì ,... không còn gì cả .
Nghe nói Hoàng đế và Quý phi nương nương cãi nhau rồi .Tối đó Hoàng Đế đến tìm ta , ta nhìn hắn gương mặt tuấn tú có lẽ mấy ngày mệt mỏi mà tiều tụy không ít , hắn đứng ở cửa lãnh cung chần chừ mà không bước vào ,ta chỉ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta rất khác với lần trước ,ta cảm nhận được ánh mắt hắn tuyệt vọng nhìn ta hồi lâu nhưng hắn vẫn là không bước vào mà quay người rời đi .
Từ hôm đó Hoàng đế thường hay đến chỗ ta nhưng ta vẫn là cáo bệnh không gặp ,hài tử còn quá nhỏ ta nghi ngờ có khi nào hắn đã biết đến sự tồn tại của hài tử mà đến đây ,nhưng có lẽ là do ta suy nghĩ nhiều rồi hắn chỉ đứng ngoài cửa phòng nhìn ta rồi lặng lẽ rời đi , sau vài ngày ta cũng không để ý nữa ,tùy ý hắn muốn đến bao lâu nhưng hài tử thì sắp không che dấu được rồi .
Ta tìm được người của cha ta ,ông ấy liều mình đến gặp ta muốn cứu ta rời khỏi lãnh cung ,nhưng lại bị Cấm vệ quân phát hiện ta chỉ có thể kịp giao hài tử vào tay ông mong ông hãy chăm sóc cho nó thật tốt ,đưa nó đi thật xa rời khỏi nơi thị phi này ,đừng để nó quay lại đây .Hài tử được đưa đi , ta bị bắt lại Hoàng đế hạ lệnh nhốt ta trong Tử Thần điện .Ta cũng không hiểu tại sao hắn lại nhốt ta ở đây ,hắn muốn ban chết cho ta sao ,cũng không cần phải phiền phức như vậy ,hài tử đã được đưa đi ta cũng không còn gì hối tiếc . Nhưng đợi mãi cũng chỉ đợi được người thiếu nữ kiều diễm kia bước vào ,trên tay ả là một cái bọc nhỏ ta nhìn sao cũng thật quen mắt ,không hiểu sao lòng lại dâng lên sợ hãi tột cùng còn hơn cả cái chết .
“Hoàng hậu nương nương người cũng thật giỏi ,giấu cả hoàng cung lén sinh hai tử ,hậu cung dâm loạn với kẻ khác lại còn muốn đưa đứa nghiệt súc này đi trốn ,cũng may là bệ hạ bắt được không thì cả Hoàng cung này thật là không còn thể diện đi .”Nói xong ả ném cái bọc nhỏ đầy máu về phía ta ,ta không dám tin , bên trong là một cái hình hài nhỏ bé không còn hình dạng .Ta không thốt nên lời trái tim đau đớn như bị bóp chặt ,bụng dâng lên một cỗ đau xót phun ra một ngụm máu tươi ,hài tử của ta ,hài tử của ta cuối cùng vẫn là không thoát được ,cuối cùng nó vẫn là chết đi “ Aaaaaa....”
Ta nhìn cái bọc đó hồi lâu ta không khóc ,ta biết đây cũng là số phận của nó ,ta lặng lẽ như con rối không còn linh hồn ,ta biết ta đã không còn gì cần lưu luyến để ở lại đây nữa ,ta muốn đi tìm cha ,nương ,thuốc đã được ta chuẩn bị từ trước được ta một hơi uống cạn , nếu hỏi ta có hận Hoàng Đế không ,co lẽ là không bởi vì người sai là ta . Có lẽ ngay từ lần đầu gặp gỡ đã là sai lầm .
Tin Phế hậu chết đến tai Hoàng đế khi đang lâm triều ,triều thần ai cũng nghĩ Hoàng đế sẽ tỏ ra chút đau thương vì tình nghĩa phu thê .Nhưng không ai ngờ được Hoàng đế ngày thường thâm trầm lại như chết lặng ,bất ngờ phun một bụm máu lớn chạy như sống chết ra khỏi tiền điện mà không để ý chút mặt mũi ,hắn chạy thật nhanh đến tử thần điện nhưng đến nơi hắn lại không dám bước chân vào hắn đứng thẫn thờ ngoài cửa nhìn hồi lâu rồi mới bước vào hắn thấy thái y đang tận lực cứu nàng , nhìn gương mặt không còn chút huyết sắc của người đang nằm dưới đất ,máu từ miệng nàng chảy xuống như rút đi toàn bộ sinh lực của hắn làm hắn ngã khụy .Hắn thẫn thờ bước đến gần thi thể đang lạnh băng nằm dưới đất ,hắn không dám tin đó là nàng . Cả Tử thần điện im lặng nhìn Đế vương đang khụy gối cạnh thi thể nữ nhân ,hắn không màng trên người mình là long bào vàng rực rỡ mà ôm lấy thi thể nằm dưới đất gào thét ,khóc rống .Lưu Đức bên cạnh thức thời cho tất cả cung nhân lui ra ngoài chỉ để lại trong phòng là Đế vương ngồi đó một mình ôm lấy Phế hậu .Qua một ngày một đêm Tử Thần điện cuối cùng cũng mở cửa ,Hoàng Đế vẫn khuân mặt băng lãnh như thường ngày ,nhưng lại có vẻ lạnh lẽo hơn gấp bội phần ,hắn ra lệnh hậu táng nàng theo lễ nghi cho Hoàng Hậu rồi rời đi .Tối đó ,Hoàng cung truyền ra tin tức Hoàng Quý phi luôn được Hoàng đế sủng ái bệnh nặng mà chết ,nhưng lại chỉ hậu táng theo lễ nghi dành cho cung nhân khiến ai cũng phải bất ngờ . Duy chỉ có Lưu Đức công công công bên cạnh Hoàng Đế mới biết Hoàng Đế đã phạm phải một sai lầm không thể cứu chữa mà hiện tại cũng không còn cơ hội vãn hồi. Hắn chỉ biết mỗi đêm Hoàng Đế đều đặn sẽ đến linh đường nơi để linh bài các vương triều mà ngồi một lúc rồi lại lặng lẽ rời khỏi .Không ai biết ở bên trong đó Hoàng đế chỉ nhìn bài vị phế hậu , mơ hồ nghĩ về hình bóng nữ tử phẫn nam trang đã cứu hắn ở thôn Nam Dương năm đó , nữ tử môi hồng răng trắng ,không ngại mệt nhọc mà cõng hắn cả đoạn đường , hắn thề rằng sẽ tìm ra nàng ,sẽ lấy nàng làm thê nhưng cuối cùng hắn lại không nhận ra nàng ,hắn lại chính tay đẩy nàng đi vào chỗ chết ,là hắn đã chính tay giết chết nàng .
Cây hoa trà ở lãnh cung lại nở rồi , lạ là nó nở ngay giữa mùa đông lạnh giá ,từng đóa hoa nở đỏ rực trên nền tuyết trắng thật bắt mắt làm sao .Hắn ngồi bên trường kỉ chỗ nàng thường ngồi ngắm cây sơn trà phía xa kia ,hắn biết hắn có một hài tử nhưng hắn sẽ không đưa đứa trẻ về bởi vì nàng không muốn hắn sẽ không làm vậy . Đế vương ngồi trong phòng ở lãnh cung ,ánh mắt dần nhắm lại, chút hơi thở cuối cùng .