"Hôm nay là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy em Gia Minh. Em hồn nhiên như một đứa trẻ mặc dù em đã 20 tuổi, xin lỗi em, nhưng anh không thể nhẫn tâm nhìn những giọt nước mắt của em rơi xuống vì anh được"
Đó là những lời tự bảo trong tâm trí Khải Anh lúc này khi nhìn cậu người yêu vừa tròn 20 tuổi của mình vui vẻ tung tăng ở công viên. Bởi vì anh ta bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối do hậu covit gây ra, cũng chỉ vừa mới biết được vào tuần trước.
Khải Anh năm nay 31 tuổi còn cậu người yêu Gia Minh của anh ta chỉ mới 20 còn đang là sinh viên ngành thiết kế. Họ đã hẹn hò với nhau được 5 năm và cũng đã ở cùng một nhà. Những bộ đồ của anh điều là do cậu ấy thiết kế. Anh không dám nói với cậu chuyện này vì sợ cậu sẽ đau lòng quá mức, càng không thể để cậu vì thế mà ảnh hưởng đến đường tình duyên sau này.
" Nếu để em hận anh thì chắc chắn em sẽ không đau lòng đúng không Gia Minh? Em tốt như vậy,sẽ có người tốt hơn anh thôi mà ". Anh đang nghĩ đến việc sẽ nói lời chia tay với cậu, sau đó thì bay ra nước ngoài và mất tại đó, anh nghĩ mọi thứ rất hoàn hảo nhưng đều là vì cậu.
- Anh à, sao lại đứng yên ở đó vậy mau xuống đây đi, nằm trên thảm cỏ này vô cùng thoải mái luôn đó
Cậu thiếu niên với dáng người nhỏ bé, trắng trẻo còn rất đáng yêu nữa. Cũng vì thế mà khi nhìn cậu anh lại càng không nở mở lời.
Anh bước đến bên cậu rồi nằm xuống gương mặt trầm đi hẵn. Bên nhau 5 năm sao cậu có thế không biết cảm xúc của anh chứ. Cậu hỏi:
- Chồng à, anh sao vậy? Dạo gần đây anh trầm đi hẳn ở công ty có gì không hài lòng sao? Anh có thể nói cho em nghe không?
- Anh...
Khải Anh vừa định nói thì một anh thanh 'Cổn' phát ra sau lưng hai người khiến họ giật mình bật dậy. Thì ra là một ông lão bán hoa tầm 78 tuổi bị ngã vì câu gậy bị rơi đi. Cậu vội vàng đỡ ông ấy.
- Ông không sao chứ ạ ?
- H...hoa..hoa rơi hết..khụ khụ
Ông lão ấy đôi mắt đỏ rực lên lúi cúi nhặt từng nhành hoa oải hương thật sự rất cẩn thận, đôi bàn tay run rẩy, gương mặt ông có vẻ rất đau lòng. Chắc hẳn ông đang tiếc những bông hoa này sẽ không còn bán được nữa.
Sau một lúc thì nhặt lại số hoa ấy ông lão cẩn thận xếp từng nhành ngay ngắn và gói lại như một bó hoa mới. Ông ấy liên tục cảm ơn anh với cậu. Nhà anh cũng thuộc dạng khá giả nên mua toàn bộ những bó hoa thì không là vấn đề gì to tác.
- Ông à hay là cháu mua hết chỗ hoa này cho ông nha ?
Ông ấy cười hạnh phúc nhìn anh và cậu sau đó ôm chặt những bó hoa này vào lòng của mình.
- Hoa này ông không bán đâu.
- Ông không bán sao ạ? Vậy ông mang nhiều hoa như vậy là để tặng ai sao ông?
- Phải phải, ông tặng vợ của ông...em ấy thích hoa oải hương lại rất kĩ tính, hoa rơi trên đất thế này rồi thì em ấy sẽ buồn lắm _ Mặt ông rầu
- Vậy con cái của ông đâu để ông đi ra ngoài một mình thế này nguy hiểm lắm _ Cậu hỏi với tâm thế lo lắng
Ông đứng dậy khập khiễng với cây gâỵ gỗ ôn nhu nhưng giọng nói có phần hơi nghẹn.
- Ông không có con, ông sống vậy mãi thôi ông sống với vợ ông. Mà hai đứa có muốn đến nhà ông không. Ông muốn cảm ơn hai đứa
- Vậy ..._ Anh có chút hơi ngại
- Vâng, cháu muốn
Gia Minh ham chơi lại hoạt bát nên đồng ý rất nhanh gọn phận làm chồng thì sao mà dám cãi chỉ đành nghe theo bé vợ nhỏ tuổi này thôi.
Trên đường đến nhà ông anh và cậu nhận ra một điều là đường rất xa không những thế còn rất khó đi. Một ông lão gần 80 tuổi lại đi xa như vậy để mua vài bó hoa thật làm cho anh và cậu rất tò mò không biết vợ của ông ấy như thế nào, chắc là phải rất đẹp?
- Vợ của ông ă hả ...hahah em ấy là bác sĩ còn là hoa khôi hàng đầu của trường Đại học đó _tự hào
- Vợ ông giỏi thật đó. Nhưng mà tại sao ông lại đi một mình xa như vậy nguy hiểm lắm đó ông ơi.
- Ông biết nhưng hôm nay là sinh nhật em ấy với lại...ông chỉ còn sống được có 3 tháng nên muốn lãng mạn như thời niên thiếu đó mà, em ấy thích nó lắm luôn đấy.
Ông ấy thì cuời hạnh phúc còn Khải Anh và Gia Minh lại chết lặng đi. Nhất là Khải Anh bởi vì sao mà giống hoàng cảnh của cậu lúc này quá. Không kiềm được anh hỏi :
- Ông có đau lòng không ạ? Nếu...nếu vợ ông nhìn ông ra đi
- Đau chứ, người chúng kiến là người đau nhất, nhưng thà là như vậy ở cạnh nhau như vậy sẽ không đau bằng ra đi mà không từ biệt. Cảm giác đó đau hơn nhiều đó cháu.
Câu nói ấy đã làm trái tim anh hỗn loạn, tâm trí như tơ vò suốt quản đường.
- Đến rồi
Căn nhà này cũng lớn thật nhưng lớn theo kiểu cổ xưa thời mà còn đốt đèn dầu. Vào bên trong nội thất toàn tre, dừa nhưng lại trống vắng lạnh lẽo.
- Những thứ trong nhà này đều là do ông và vợ ông làm đấy, cái tủ cái bàn à cái bàn nhỏ đó là em ấy tự làm để học thi vào trường đại học đấy
- Tuyệt thật
- Ông ơi...bà không có nhà sao ạ?_ cậu hỏi
- À, muốn gặp vợ ông sao đi theo ông
Ông dẫn cậu qua một hồ sen nhỏ sau đó đến một căng nhà nhỏ mở cánh cửa ra làm cho anh và cậu trở nên sốc nặng.
- Đ...đây...
Cái bàn thờ bên cạnh là một ngôi mộ. Bên trong được dán đầy ảnh của 2 chàng thiếu niên từ ảnh trắng đen đến ảnh màu nhưng chất lượng thấp có những tấm đã bị phai nhạt và loang lổ, còn xung quanh mộ được trang trí bằng những đoá oải hương tím rực.
- Vợ à, nhà chúng ta có khách...hai đứa trẻ này nhìn như chúng ta lúc trước nhỉ ? Ayzzz... Anh lỡ làm rơi hoa rồi em sẽ không dỗi anh đó chứ?
- Vợ...vợ ông là con trai sao ạ? _ Cậu nghẹn lòng
- Vợ ông là con trai, lúc đó cái thời đại sao mà tàn ác quá. Chỉ là yêu thôi tại sao lại tài nhẫn như vậy? Nam nữ yêu nhau thì là tự nhiên còn nam nam yêu nhau lại là bại hoại
Tiếng khóc xé lòng của ông ấy đã làm cho nước mắt hai người thiếu niên rơi theo vô thức.
- Em ấy tên Là Thanh Tú, như cái tên đấy em ấy đẹp lắm. Còn giỏi nữa, cũng vì vậy mà ông mới mê em ấy trong lần đầu gặp đó. Ông là thầy thực tập lúc em ấy học cấp 3 nhưng ngặt là em ấy là cháu độc tôn. Nhà lại là danh tiếng cha mẹ đều là ông lớn bà lớn...hức...
Em ấy lém lỉnh lắm cố ý học sa sút để ba má mời ông về dạy kèm...khụ khụ...Em ấy thông minh sẵn rồi nên chỉ ba ngày ôn đã đứng đầu đại học. Cũng trong cái đêm ấy em ấy lén đến nhà anh...nói ra cũng xấu hổ...ông bị gia đình em ấy bắt được. Họ đánh ông và nhốt em ấy mấy tháng trời.
- rồi sao ông ấy lại ....
- Ba tháng sau em ấy quay lại nhà anh nói là sắp lấy vợ. Ông đau lắm nhưng bấm bụng cũng phải nghĩ cho em ấy. Nhưng...hức... nhưng ông không ngờ em ấy uống thuốc tự tử trong ngày đám cưới...hức ( đau thắt lại ) lúc đó ẻm mới 18 tuổi thôi.
Gia Minh ôm lấy ông an ủi, cậu không biết nói gì thêm nữa cũng không biết nên an ủi thế nào cho hợp lý.
- Hai cháu nếu yêu nhau thì đừng giấu nhau chuyện gì. Cái đau nhất không phải nhìn người mình thương chết đi trước mặt mình mà đau nhất chính là không có tư cách nhìn người yêu mình ra đi, một câu từ biệt cũng không có nó hụt hẫng đau khổ lắm.
Khải Anh nhìn sang Gia Minh tim như ngừng đập không biết mở lời như thế nào, anh sợ cậu sốc. Lời nói của ông lão ấy ám ảnh lên tâm trí của anh trong mỗi đêm.
Ngày hôm đó là thứ 7 cũng là ngày anh định sẽ ra nước ngoài, đã đặt vé tất cả rồi nhưng chuyến bay đã hủy.
Bởi tối hôm trước ngày ấy
- Anh xin lỗi, anh không nên giấu em...nh.. nhưng mà Gia Minh..a..anh..
- Em biết rồi ( ôm anh vào lòng rất bình tĩnh)
- em biết? Em biết chuyện anh bị bệnh từ lúc nào chứ ?
- Sau khi đi đến nhà ông trở về...em dọn dẹp nhà cửa vô tình thôi...em khóc rất nhiều Khải Anh .. nhưng mà em biết em khóc không thay đổi được gì
Anh nhìn cậu với cảm xúc lẫn lộn, anh thật sự gục ngã rồi dù mạnh mẹ đến mức nào cũng không thể trụ nỗi được nữa.
- Ung thư đúng là không chữa được nhưng kéo dài thời gian sống thì không khó, có rất nhiều người bị ung thư vẫn sống rất lâu mà anh ? Sao anh bi hoang như vậy chứ ...hức...chúng ta vẫn có thể sống đến già mà? Không thể thì ít nhất cũng phải tiễn nhau chứ ?
......
Tình yêu làm nên phép màu nhưng không phải phép màu lúc nào cũng đến. 2 năm, 2 năm anh đã ra đi. Trong đám tang cậu không khóc cậu đứng bên cạnh anh nhìn người ta tuẫn táng cho anh. Cậu tự tay thay đồ cho anh bộ mà cậu đã thiết kế nó là duy nhất trên đời này. Và cũng chỉ một người đàn ông trên đời được mặc nó