•Chia tay không dễ dàng gì•
Thời Anh Túc vừa tan việc,không nhanh không chậm đi tới cửa tiệm bánh mà mình yêu thích,mua một cái bánh dâu tây đầy kem ngon lành.
Sau sáu tháng,cô mới mua một lần,vì Thời Anh Túc thường xuyên phải tập thể thao giữ dáng,cô rất kiêng đồ ngọt,nhưng hôm nay tâm trạng không tốt liền nhanh chóng phá lệ mua một cái.
Về đến nhà,sau một loạt các thao tác dọn dẹp nhà cửa,thay một bộ đồ thoải mái,Thời Anh Túc liền ngồi trên giường,trên tay là chiếc bánh dâu tây ấy.
Cô múc một miếng,hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng,tâm trạng bên trong lại vô cùng khó chịu,đè nén muốn khóc lại không khóc được.
Cô đã chia tay hơn một tuần,là do cô mở lời trước,anh ấy níu kéo,cô không đồng ý.Ai ngờ vừa được hai ngày,cô đã hối hận,nói muốn quay lại,kết quả anh lại nói,anh ấy đang dần quen với cuộc sống này,cho nên không muốn quay lại nữa.
Thời Anh Túc là người hiểu chuyện, vì thế liền đáp "Không sao" rồi tự mình gặm nhắm nỗi đau ấy.
Cô chia tay anh,chỉ vì cảm thấy anh chưa cố gắng đủ cho tương lai của hai người,vì thế Thời Anh Túc liền dại dột nghĩ chắc anh ấy không có tinh thần cầu tiến,không muốn cố gắng nỗ lực.
Để rồi chia tay được hai ngày,Thời Anh Túc lại bị nỗi nhớ và cảm xúc chi phối.
Quay lại hiện tại,tâm trạng cô mấy bữa nay vô cùng không tốt,ở trong công ty của hai người,liên tục chạm mặt nhau,dù không có chạm mặt Thời Anh Túc cũng sẽ kiếm cớ hay thoang thoảng liếc nhìn anh đôi chút.
Cô muồn ngăn bản thân mình lại, nhưng lại không nhịn được mà cứ muốn ngắm anh quài.
Cô hoài niệm những kỷ niệm giữa hai người,những lần anh nắm lấy tay cô, những lần tinh tế cùng cô trò chuyện hết đêm khuya,những lần lo nghĩ vì sự nghiệp của cô,anh rất nhẹ nhàng khiến cho người ta quyến luyến.
Thời Anh Túc cảm thấy mình điên rồi.
Vì thế cô liền ăn nhanh hết cái bánh,vệ sinh cá nhân rồi leo lên lại trên chiếc giường êm ái.
Bật một bản nhạc buồn lên,chẳng biết tự bao giờ mà nước mắt cô lại rơi như thế.
Cô rất hối hận,nhưng cũng chỉ tự dặn lòng cần phải quên đi anh,không biết thời gian sẽ trôi qua bao lâu để cô quên được anh.