Câu chuyện tuổi thanh xuân.
" Câu chuyện mang tên em "
-khi em còn nhỏ em có một gia đình rất hạnh phúc và ấm áp vô cùng,em có một người anh trai lớn hơn em tận 8 tuổi cuộc sống thường ngày của em thường hay bị ảnh ấy bắt nạt lắm ,lúc còn trẻ thơ em còn nghĩ em sẽ géc mik lắm nên em cứ sợ ảnh , khi đó em có một người bạn rất thân với em cùng với các bạn hàng xóm,em tuy lúc đó còn bị bố mẹ là mắng rất nhiều nhưng em cảm nhận thấy hạnh phúc ngập tràn.
-em lên 7 tuổi mọi thứ bắt đầu khó hơn với em ,anh hai của em lúc này bận rộn với việc học tập hơn ko còn chọc em như trước nữa ,bố mẹ em cũng bắt đầu bận rộn một cách kì lạ ,nhờ vậy em cũng bắt đầu ở cùng với bà nhiều hơn,việc học tập của em dần dần khó lên rất nhiều , nhưng bạn bè vẫn còn quan tâm đến em rất nhiều.
- năm em 8 tuổi sự lo lắng bất an bắt đầu ập đến hai anh ,bố mẹ bắt đầu rời khỏi nhà rất nhiều lần , có khi còn dẫn em đi ,nhưng điều đáng buồn là em đã nghe người bạn em thân nhất phải chuyển đi sang nơi khác sống , bạn ấy có hứa là sẽ quay lại vào một ngày ko xa ,tuy rất tuổi thân vì mất đi người bạn thân nhất của mik ,nhưng em vẫn còn cậu bạn ở gần nhà em ,cậu ta rất đối tốt với em ,nhưng điều đó ko quan trọng ,nhưng câu chuyện vui hay buồn hay tuyệt vọng điều ập đến với em,ở nơi nhộn nhịp của thành phố Sài Gòn nơi đây có rất nhiều ánh đèn soi sáng cả màng đêm, ánh đèn nhộn nhịp này và đây là lần đầu em đặt chân đến nơi này cùng bà ,nó làm một đứa trẻ như em cảm thấy thật tuyệt vời, niềm vui đó cũng là một điều ẩn giấu trong đó ,khi vừa đến nơi này em ko hề bt có sự hiện diện của bố mẹ cũng ở nơi này ,khi em đang ở nhờ nhà của chú cùng bà thì đột nhiên có người đẩy cửa vào khiến giật cả mik a đó là bố mẹ em , em chả hiểu tại sau họ lại ở đây như em cx chả hỏi để làm j ,khi ở đây cùng chú ,bà và bố mẹ đc một thời gian thì em phát hiện ra đc một điều làm em rất sốc,mẹ em ...,ko còn tóc nữa ,khi em hỏi mẹ ,mẹ chỉ nói là sự cố thôi ,em rất quý mến máy tóc của mẹ nó thật sự rất mượt và xuôn làm em rất thích nó ,em rất thất vọng đi một mình lên tầng thượng buồn bã,nhưng dần em cũng quen
-bi kịch: vào một ngày trở về nhà rồi,em cùng bố mẹ và bạn của bố đi ra trại của bố em ,em tính ngịch đi ra đường thì ko mai có người đã lao vào , khung cảnh mơ màng choáng váng em chỉ nghe đc tiếng của họ gọi tên em ,má.u ko ngừng tuôn ra đỏ thẫm cả nơi đó , trong mơ hồ em đã nghe mẹ em đã rất lo lắng cho em ,khi em đã chuyển đến đc bệnh viện thì họ thở phào nhẹ nhõm,lần lượt những người thân đều đến hỏi thăm sức khoẻ em ,chân cũng đã khập khễnh đi đc ,khi em đã khỏi hẳn,thì điều làm em nhói lên vì ...,mẹ em đã đc đưa vào cập cứu vào lúc em vừa mới đc xuất viện ,em cứ luôn oán trách bản thân là tại mình nhưng những điều đó em lại ko khóc ,tại sau chứ...,cảm nhận đc bản thân của em thật vô tâm ,nhưng oán trách thì đc j chứ ,cứ lủi thủi một mik ở hành lang bệnh viện vào buổi tối thì em cũng mất đi cảm giác sợ hãi ,em lại nở lên nụ cười gượng gạo...
- vào một ngày em đc cùng bố mẹ về nhà ,nhưng em cảm thấy sắp tới điều gì đó bất an ,vào một ngày nọ khi em đi học về căn nhà đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn mọi ngày ,và có những đứa em của em ,chưa hiểu chuyện gì thì mẹ đưa ra một chiếc bánh kem nhìn rất đáng yêu,và những chiếc bánh mà em thik nữa,em đang ngơ ngác thì mẹ nói lên " chúc mừng sinh nhật con gái " em thấy hạnh phúc lắm , tuy chỉ là một cái sinh nhật nhỏ gọn và chỉ có một vài người nhưng em lại bật cười thật vui vẻ ,mẹ em lại tạo một bất ngờ khác cho em ,a! là một chiếc túi vải màu hồng mềm mại mà em rất thích,và thế là một ngày hạnh phúc lại xoa dịu em...
-năm 9 tuổi của em là một bị kịch,mẹ em bắt đầu đổ bệnh em thì chả bt j cả ,em còn rất ngốc để hiểu ra vấn đề,vào một ngày âm u ,mẹ đã đc chuyển gấp đến bệnh viện ,quá màn hình điện thoại em có thấy đc những điều mà em cảm thấy đau nhói ,mẹ em đc gắn rất nhiều cây kim trên người đc thở bằng máy thở,em thấy đau nhói nhưng cố cười lên gượng gạo đôi mắt em ứa nước mắt,...
- 12h đêm có người đã đưa em đi về nhà và bảo em ngủ ,em vẫn nghe lời nhưng ko hiểu sau em có linh cảm xấu, nước mắt em ko ngừng tuôn rơi trong vô thức ,anh của em thấy vậy liền cảm thấy mệt mỏi tuyệt vọng mà ôm chầm lấy em mà thiếp đi
- nhưng âm thanh bàn tán về chuyện mẹ em liền khiến em tỉnh giấc ,em đấp chăn cho anh rồi ,đi nhẹ nhàng tới trước nhà ,thứ đập vào mắt em là mẹ em ,và họ bảo mẹ em đi rồi,cơn đau nhói khắp người em cơ thể bắt đầu nặng trĩu đôi mắt ko ngừng đau đớn ,em ..., Ko tin đó là mơ ,bước vào phòng em tự dằn vặt bản thân mik cho đến khi có người bước vào ,em đã cố gắng cười lên nhất có thể , em mệt mỏi lắm rồi ,em chỉ mới có 9 tuổi thôi mà nhỉ.
"Còn nhớ mẹ quá
còn mong nó là một giấc mơ
và mẹ sẽ gọi con thức giấc"
Đây là phần một ạ ...
Mik mong mọi người ủng hộ mik
Câu chuyện này chỉ mô phỏng theo tình tiết ở bên ngoài
Bye mọi người:^
"Câu chuyện mang tên em"