Yoshiki Murayama thích lêu lổng đến địa bàn của Daruma Ikka vào những buổi chiều có những môn xã hội nhàm chán. Nơi có cờ lụa tung bay, trống hội dội vang, mùi takoyaki quyện với khói pháo hoa còn sót lại từ đêm trước. Một thế giới ồn ào, rực rỡ và sống động đến mức chẳng ai có thể bỏ qua chứ đừng nói là một đứa trẻ ham vui như em. Tần suất lui tới của Murayama nhiều đến nỗi gần như ai cũng quen mặt đặc biệt là các hàng quán bán đồ ăn vặt có trong lễ hội. Em không phải người có tiền thậm chí có thể nói là nghèo kiết xác đến mức phải đi bốc vác để có tiền ăn cơm nếu không muốn mỗi ngày cầm hơi bằng một gói mì. Chỉ là, em có chút quen biết với thủ lĩnh của họ thôi, em sẽ ghi nợ và gã sẽ thanh toán hết mọi thứ, việc của em là tận hưởng và cảm ơn.
Norihisa Hyuga là thủ lĩnh của Daruma Ikka, một người lãnh đạo kiệt xuất và được lòng tất cả mọi người. Là một người yêu thích chiến đấu từ khi sinh ra, gã không thể chịu đựng được thất bại và luôn khẳng định rằng tất cả các lễ hội trong khu vực SWORD nên được Daruma Ikka kiểm soát. Vì vậy, người ta thường gọi gã là kẻ cai quản những lễ hội ồn ào và náo nhiệt. Châm ngôn của Hyuga rất đơn giản “Nước sông không phạm nước giếng” cho nên rất ít khi trông thấy Daruma Ikka có mấy vụ ẩu đả lặt vặt. Một kẻ như thế luôn mạnh bạo và ngang tàn chẳng để ai vào mắt vậy mà lại vô cùng dung túng cho một học sinh cấp 3 bị lưu ban.
Murayama tự do, phóng khoáng và hồn nhiên, cái nét trẻ con ngông nghênh liều lĩnh của tuổi 17-18 đó đã khiến một gã đàn ông sinh ra và lớn lên dưới sự tàn khốc phải đổ gục. Hyuga ban đầu chỉ coi em là một thằng nhóc phiền phức và ngu ngốc khi không lo học hành mà cứ đánh đấm gây gổ, trốn học liên tục với thành tích luôn đứng bét. Ấy thế mà cái ngày em đứng giữa lễ hội, sau khi vừa làm loạn một trận ra trò, lại quay sang cười với gã, một nụ cười phóng khoáng và vô tư đến lạ. Từ đó, mọi thứ Murayama chạm vào trong địa bàn Daruma đều có bóng lưng Hyuga ở phía sau, tiền nợ chơi nợ ăn gã trả, thậm chí từng có lúc gã muốn làm hẳn một bảng treo ghi “miễn phí tất cả dành riêng cho Murayama Yoshiki”.
Hyuga cảm thấy mình như bị bỏ bùa vậy, càng ngày bùa càng mạnh đến mức không tài nào có suy nghĩ muốn dứt ra. Vào buổi chiều thứ 6 hàng tuần, như thường lệ sẽ có một thằng nhóc cấp 3 ồn ào đến trước dinh thự làm phiền giấc ngủ chiều của gã. Tất nhiên, hôm nay chẳng phải ngoại lệ, Hyuga lần nữa bị đánh thức bởi tiếng gọi của đàn em bên ngoài cửa trượt:
–Thủ lĩnh! Cậu Murayama đang gọi ngài ở ngoài sân ạ.
–Bảo thằng nhóc đó vào đây đi, mang lên vài món ăn nhẹ lên nữa.
Hyuga ngáp một cái rồi vươn vai, gã chỉ vừa chợp mắt đã bị gọi tỉnh. Nếu không phải em thì hẳn rằng kẻ có gan làm phiền gã đã bị đánh cho nhừ người rồi.
–Moshi moshi, tui lại đến rồi nàyyy!
Cái đầu xù với băng đô trán màu xanh quen thuộc ló vào từ cửa kèm một tiếng cười hì hì, ồ hôm nay là màu xanh da trời à. Murayama thích thay đổi màu sắc như một con tắc kè hoa, mỗi lần băng đô trán thay màu thì quần áo cũng phải trùng màu mới chịu được. Nhưng có một điều không đổi là cái cách em bước vào nơi này vô tư như bước vào nhà của mình.
Chỉ là hôm nay em không ồn ào như thường lệ khiến Hyuga lấy làm lạ, gã nhíu mày bước đến túm cổ áo lôi em vào hẳn. Chà, ra là có gì đang giấu, ‘giấu’ này làm gã sắp điên lên rồi đấy. Áo khoác rách, bụi đất bám đầy, mặt thì bầm môi thì rách toé máu và cái cẳng chân đang nhỏ máu tí tách trên sàn nhà gã là thế nào đây? Mặc dù không phải lần đầu em đến với bộ dạng vừa đánh đấm ở xó nào đến đây vì em mạnh, có thể xây xước nhưng tuyệt nhiên không đến nỗi đổ máu tong tỏng thế này.
–Này không phải tui muốn làm bẩn nhà anh đâu à nha! Này là anh kéo tui dô nên mới bẩn đóo.
–Ai đánh? – Giọng gã gằn lên.
–Chuyện thường ngày thui mò, chạ sao đâuu.
Murayama vẫn cười cợt như thể đã quen với hết thảy, những vết thương đã trở thành một phần của em rồi.
–Murayama, tôi hỏi em. Lũ nào đánh em? – Giọng gã đầy đe doạ và nguy hiểm.
–Thì ban nãy tui chơi hội á, đang ăn ngon quá trời với cái cô chủ quán già già cái một lũ nào đến phá bảo là cái gì mà thu tiền thuế má, bảo kê ấy. Tự dưng chúng nó quay qua nhìn tui còn bảo tui trắng trẻo xinh trai gạ tui đi chơi đồ, tui nói có câu à xong bọn nó lao vô đánh. Đang vui thì thằng đầu đinh móc hàng nóng ra làm cho một phát, làm mất cả vui.
Murayama nhún vai cười bĩu. Vết máu ở khoé môi khiến nụ cười trông chói mắt hơn.
–Người đâu! Mang tên nhóc này đi băng bó đi.
Giọng gã không lớn nhưng khi vừa dứt đã có nữ hầu xinh đẹp cung kính xuất hiện đưa Murayama đi, còn về phần Hyuga, gã nên đi làm việc của mình. Daruma Ikka có quy củ và quy củ ấy hôm nay cần được nhắc lại cho những tên cặn bã vô lại không biết điều đến đây quấy rồi.
Khi Hyuga trở lại, mặt trời đã ngả về phía tây.
Trong phòng riêng của gã, Murayama đã được thay sang một bộ yukata màu lam biển. Tóc buộc gọn thành chỏm nhỏ, tay cầm bánh ngọt, trước mặt là ấm trà còn bốc khói. Nhìn thế nào cũng giống một thiếu gia nhỏ được chăm sóc kỹ lưỡng.
–A, anh về rồi. Đi dọn bọn đó hả?
Hyuga không đáp thẳng. Gã ngồi xuống bên cạnh.
–Ăn ngon không?
–Món này ngon lắm nha, anh thử đi.
Murayama ngỏ ý tốt chìa một miếng bánh mình ăn dở về phía gã. Hyuga cũng chẳng khách khí dù gì cũng là của gã hết mà, đón lấy miếng bánh cho cả hết vào miệng, cái này hình như cũng tính là hôn gián tiếp. Miếng bánh ngọt vừa phải nhưng gã thấy cổ họng mình khô khốc.
–Nhóc, sau này chăm chỉ học hành một chút đi, đừng trốn học nữa. Không thì không tốt nghiệp nổi đâu.
–Học thêm 1 năm nữa cũng có sao đâu màa.
Hyuga bật cười, khẽ nhéo má em.
–Lần sau cũng đừng đánh người ở đây nữa, có gì cứ mách tôi ngộ nhỡ lại rách việc.
–Biết rồi biết rồii.
Hyuga biết Murayama không yếu nếu yếu thì sao lại có thể đứng đầu một khu được. Gã rõ rằng em có thể tự đứng vững giữa đám hỗn loạn, dẫm lên và nghênh ngang cười. Nhưng biết là một chuyện. Gã chỉ bất lực trước sự ngang bướng này, nhưng cũng chính vì ngang bướng mới khiến gã yêu đến cuồng si không dứt.
–Tui bị đuổi khỏi trọ rồi, cho ở ké đêm nay được hônggg?
Sau 5 tháng nợ tiền thuê trọ, Murayama thì chẳng muốn bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó đâu, ít nhất là hôm nay. Hyuga nhìn em một lúc lâu mới nói:
–Ở cả đời cũng được.
Hyuga nói nửa đùa nửa thật, dẫu sao nhóc cũng là trẻ mồ côi ở cùng gã thì gã sẽ dễ bảo vệ hơn. Với số tài sản của gã, nuôi thêm một miệng ăn chẳng tốn thêm là mấy, biết đâu lại thành được phu nhân của cậu út nhà Hyuga không chừng.
Muốn ăn gì — có đó.
Nếu gây chuyện — có người dọn đường.
Muốn thoải mái — cứ tự do bay nhảy.
Hyuga chưa từng nói gã yêu em nhiều thế nào. Nhưng mỗi lần Murayama quay đầu lại, dù là giữa lễ hội ồn ào hay sau một trận đánh đẫm máu, em đều thấy gã ở đó. Vô điều kiện, chỉ là một bóng lưng đứng dưới bầu trời rộng lớn ấy, âm thầm dõi theo, âm thầm bảo vệ và trân trọng em.