# KẺ KIẾN TẠO KÝ ỨC
Tác giả: penguins 🐧
Huyền Dị/Phạm tội;Khủng bố
Thành phố này chưa bao giờ ngủ, nó chỉ lịm đi trong những cơn mê sảng của ánh đèn neon và tiếng còi xe nghẹt thở. Nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà chọc trời bọc kính bóng lộn là một con ngõ hẹp, tối tăm và ẩm ướt quanh năm. Ở cuối con ngõ đó, có một tấm biển gỗ treo lủng lẳng, sơn bong tróc chỉ còn lại ba chữ: "Tiệm Ký Ức". Vũ không bán đồ cổ, cũng không bán sách cũ. Anh bán thứ mà người ta luôn muốn vứt bỏ hoặc thèm khát có lại: Ký ức. "Anh có chắc là nó sẽ không để lại di chứng gì chứ?" Người đàn ông ngồi đối diện Vũ có đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bù và bộ vest nhăn nhúm. Gã là một triệu phú tự thân, hoặc ít nhất là truyền thông nói thế. Nhưng lúc này, trông gã chẳng khác gì một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Gã tên Nam. Vũ thong thả lau sạch một chiếc ống nghiệm thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một làn khói màu xanh lam nhạt, lấp lánh như có bụi sao. Anh ngước đôi mắt sâu thẳm, bình thản nhìn Nam: "Mọi dịch vụ ở đây đều có giá của nó, anh Nam. Tôi có thể xóa sạch ký ức về vụ tai nạn năm đó của anh, biến nó thành một đêm mưa bình thường khi anh đang ngủ say ở nhà. Anh sẽ không còn giật mình tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng, không còn ngửi thấy mùi máu và tiếng thép gai cào vào da thịt nữa." Nam nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào lọ thủy tinh: "Giá bao nhiêu? Bao nhiêu tôi cũng trả." Vũ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến ánh mắt. "Tôi không lấy tiền. Anh biết quy luật của tiệm mà. Để xóa đi một ký ức định hình nên nỗi sợ của anh, anh phải để lại một ký ức định hình nên hạnh phúc của anh. Tôi cần sự cân bằng." Nam khựng lại một chút. Một thoáng do dự hiện lên rồi nhanh chóng bị sự sợ hãi, tội lỗi ngốn ngấu sạch sành sanh. Gã gật đầu lia lịa: "Được! Lấy cái gì cũng được! Miễn là cứu tôi ra khỏi địa ngục này!" Vũ đứng dậy, đi vòng ra sau ghế của Nam. Anh đặt một bàn tay lạnh toát lên đỉnh đầu gã, tay kia cầm một thiết bị bằng đồng cổ kính có những bánh răng chuyển động êm ru — một báu vật cơ khí có khả năng trích xuất sóng não. "Nhắm mắt lại," Vũ thì thầm. "Và nghĩ về đêm mưa đó."
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng. Một làn khói xám xịt bắt đầu rỉ ra từ thái dương của Nam, bị hút ngược vào chiếc máy của Vũ. Đồng thời, một sợi chỉ vàng óng ánh — ký ức hạnh phúc nhất của Nam — cũng bị kéo ra. Đó là ký ức về ngày gã nắm tay đứa con gái nhỏ đi dạo trên bãi biển. Khi Vũ buông tay, Nam mở mắt ra. Đôi mắt gã không còn sự điên cuồng, thay vào đó là một sự trống rỗng, ngơ ngác. "Tôi... tôi đang ở đâu đây?" Nam hỏi, nhìn xung quanh. "Anh vừa đến giao tiền thuê nhà tháng này cho tôi," Vũ nói dối một cách trơn tru, chìa ra một hóa đơn giả. "Mọi thứ xong rồi." Nam ngơ ngác trả tiền rồi bước ra khỏi tiệm. Gã đã quên mất nỗi đau, nhưng gã cũng vĩnh viễn quên mất cảm giác làm cha. Gã trở thành một cái vỏ rỗng được lấp đầy bằng sự bình yên giả tạo. Vũ nhìn lọ khói màu xám — ký ức về vụ tai nạn — rồi cẩn thận cất nó lên chiếc kệ gỗ phía sau. Trên chiếc kệ đó, có hàng trăm chiếc lọ như thế. Vũ thở dài, tự rót cho mình một ly trà hoa cúc nguội ngắt. Anh là một "Kẻ Kiến Tạo", kẻ giữ cân bằng cho những linh hồn lạc lối. Hoặc ít nhất, anh đã từng nghĩ thế, cho đến khi cô ấy xuất hiện.
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên những thanh âm lanh lảnh, báo hiệu một vị khách mới. Lúc đó đã là mười một giờ đêm. Một cô gái bước vào. Cô mặc một chiếc áo măng tô màu beige sũng nước mưa, mái tóc ngắn ướt bết vào má. Nhưng điều khiến Vũ chú ý không phải là vẻ ngoài nhợt nhạt của cô, mà là đôi mắt. Đôi mắt cô trong vắt, nhưng sâu thẳm bên trong là một khoảng không vô định — không có ánh sáng của hoài niệm, cũng không có bóng tối của nỗi sợ. "Chào anh," cô gái nói, giọng run rẩy vì lạnh. "Tôi nghe nói... ở đây có thể tìm lại những gì đã mất." Vũ kéo một chiếc ghế mời cô ngồi, đẩy ly trà ấm về phía cô. "Cô muốn tìm lại cái gì?" "Chính tôi," cô ngước nhìn anh. "Tôi không biết mình là ai." Vũ nhướng mày. Đây không phải lần đầu anh gặp người bị mất trí nhớ, nhưng thông thường đó là do tổn thương vật lý hoặc chấn thương tâm lý nặng. Nhưng khi Vũ nhìn kỹ vào quầng sáng năng lượng quanh cô gái, anh nhận ra một điều kinh hoàng: Tâm trí cô không hề bị tổn thương. Nó bị dọn dẹp sạch sẽ. Sạch đến mức không để lại một hạt bụi ký ức nào. "Cô tên là gì?" "Hân. Tôi nghĩ vậy. Khi tôi tỉnh dậy ở công viên thành phố cách đây ba ngày, trong túi áo tôi chỉ có một mảnh giấy ghi cái tên này và địa chỉ của tiệm này." Cô chìa ra một mảnh giấy nhớ màu vàng, chữ viết trên đó nguệch ngoạc nhưng sắc cạnh. Vũ nhìn mảnh giấy, tim anh chợt bỏ qua một nhịp. Đó chính là nét chữ của anh. Nét chữ của Vũ, không thể sai được. Nhưng anh lục tìm trong trí nhớ của mình, hoàn toàn không có một ký ức nào về việc đã viết mảnh giấy này, hay về một cô gái tên Hân. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vũ tự hỏi, thầm cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Một Kẻ Kiến Tạo Ký Ức, người nắm giữ tâm trí của hàng ngàn người, lại bị mất đi chính ký ức của mình? "Anh Vũ? Anh sao thế?" Hân lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt anh thay đổi. Vũ nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, anh mỉm cười trấn an cô: "Không có gì. Cô Hân, việc tìm lại ký ức đã mất khó hơn nhiều so với việc xóa bỏ nó. Nó giống như việc nhặt lại những mảnh kính vỡ trong một căn phòng tối. Cô có sẵn sàng chịu đau không?" "Tôi sẵn sàng," Hân trả lời không một chút do dự. "Sống mà không biết mình từ đâu đến, không biết mình từng yêu ai hay ghét ai... điều đó còn đáng sợ hơn cái chết."
Vũ gật đầu. Anh chuẩn bị máy trích xuất, nhưng lần này là để đảo ngược quy trình — anh sẽ đưa ý thức của mình thâm nhập vào sâu trong não bộ của Hân để tìm kiếm những "mầm mống" ký ức còn sót lại, những manh mối dù là nhỏ nhất. Khi Vũ đặt tay lên trán Hân và nhắm mắt lại, một luồng lực hút kinh khủng bất ngờ kéo bạt linh hồn anh vào một không gian khác. Nơi đó không phải là một phòng chứa ký ức thông thường với những dải sáng hay những thước phim quay chậm. Tâm trí của Hân là một mê cung gương vỡ khổng lồ. Vũ bước đi trên nền đất vô hình, xung quanh anh là hàng ngàn mảnh gương lơ lửng. Mỗi mảnh gương phản chiếu một hình ảnh, nhưng tất cả đều bị làm mờ hoặc bôi đen một cách cố ý. Có ai đó đã dùng một thứ "quyền năng" tương tự như của Vũ để phong ấn nơi này. Vũ tiến lại gần một mảnh gương lớn nhất. Anh tập trung năng lượng vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt kính. Bột đen trên gương bắt đầu tan chảy, để lộ ra một phân cảnh: Một căn phòng thí nghiệm ngập tràn ánh sáng xanh lục. Trên bàn mổ là một cô gái — chính là Hân — đang la hét trong đau đớn. Xung quanh cô là những người mặc đồ bảo hộ kín mít. Và đứng ở trung tâm phòng, điều khiển chiếc máy trích xuất ký ức khổng lồ, là một người đàn ông quay lưng về phía màn hình. Người đàn ông đó quay lại. Vũ giật mình lùi lại một bước, suýt chút nữa ngã quỵ trong không gian tâm thức. Người đàn ông trong ký ức của Hân, kẻ đang tra tấn cô, kẻ đang xóa sạch ký ức của cô... chính là Vũ. "Không thể nào..." Vũ thì thầm, mồ hôi hột đổ ra như tắm. "Mình không bao giờ làm chuyện này. Mình là người cứu giúp họ cơ mà?" Ngay lúc đó, hình ảnh trong gương thay đổi. Vũ trong ký ức nhìn thẳng ra phía ngoài, như thể nhìn xuyên qua thời gian và không gian để đối diện với Vũ của hiện tại. Anh ta mỉm cười đầy ngạo nghễ, mồm máy môi thành những từ không thành tiếng: "Mày đến muộn rồi." Một tiếng xoảng vang dội. Mảnh gương vỡ vụn thành trăm mảnh. Cả mê cung tâm thức của Hân bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những vết nứt toác ra trên nền đất, chực chờ nuốt chửng ý thức của Vũ. Vũ biết mình phải thoát ra ngay lập tức, nếu không anh sẽ bị kẹt lại đây và trở thành một kẻ sống thực vật ở thế giới thực. Anh dùng hết sức bình sinh, bật mạnh người ra phía sau.
Vũ choàng tỉnh, thở hổn hển. Anh ngã nhào ra khỏi ghế, chiếc máy trích xuất trên bàn bốc khói khét lẹt. Hân cũng vừa tỉnh lại, cô ôm đầu rên rỉ vì cơn đau nửa đầu dữ dội. Cô nhìn Vũ với ánh mắt hoang mang: "Anh Vũ... anh thấy gì không? Tôi... tôi thấy đau quá." Vũ nhìn cô, trong lòng ngập tràn một sự mâu thuẫn tột độ. Anh vừa thấy chính mình là kẻ ác trong quá khứ của cô. Liệu anh có một nhân cách khác? Hay có ai đó đã giả mạo anh? Hoặc tệ hơn... chính ký ức của anh hiện tại mới là một sản phẩm được "kiến tạo"? "Tôi... tôi thấy một vài hình ảnh, nhưng chúng bị phong ấn rất kỹ," Vũ giấu đi sự thật, anh không muốn làm cô hoảng sợ trước khi tìm ra chân tướng. "Hân, cô có nhớ chiếc máy này không?" Vũ chỉ vào chiếc máy trích xuất cũ kỹ của mình. Hân nhìn chiếc máy, lắc đầu: "Không, tôi không nhớ. Nhưng... khi ở trong phòng này, tôi có một cảm giác rất quen thuộc. Giống như tôi đã từng ở đây rất lâu trước đây." Vũ trầm ngâm. Anh đi đến chiếc kệ gỗ phía sau, nơi cất giữ những lọ ký ức của khách hàng. Anh nhìn lướt qua những chiếc nhãn được dán cẩn thận. Bỗng dưng, mắt anh dừng lại ở một khoảng trống ở góc khuất nhất của chiếc kệ. Ở đó có một vệt bụi tròn, chứng tỏ trước đây từng có một chiếc lọ ở đó, nhưng đã bị lấy đi. Dưới đáy của khoảng trống đó, có khắc một ký hiệu nhỏ: V0. Đây là ký hiệu dành cho chiếc lọ đầu tiên của tiệm. Chiếc lọ chứa ký ức của chính anh. Vũ hiểu ra vấn đề. Ai đó đã lấy đi ký ức gốc của anh, và có lẽ là cả của Hân. Để tìm lại nó, anh không thể ngồi chờ ở tiệm này nữa. Anh cần phải tìm đến kẻ đã tạo ra những chiếc máy này — người thầy cũ của anh, một Kẻ Kiến Tạo đời trước đã rửa tay gác kiếm, hiện đang sống ẩn dật ở vùng ngoại ô thành phố. "Hân," Vũ quay lại, ánh mắt kiên định. "Cô có muốn đi cùng tôi đến một nơi không? Ở đó, có thể chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho cả tôi và cô." Hân nhìn vào mắt Vũ. Dù trong lòng đầy sợ hãi và trống rỗng, cô vẫn cảm thấy một sự tin tưởng kỳ lạ đối với người đàn ông này. Cô gật đầu: "Tôi đi."
Con đường dẫn ra ngoại ô bị nuốt chửng bởi màn đêm và những dải sương mù dày đặc. Chiếc xe lao đi trong tiếng mưa gầm rú trên nắp capo. Hân ngồi ở ghế phụ, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng ma quái. Vũ nắm chặt vô lăng, tâm trí anh còn hỗn loạn hơn cả bão tố ngoài kia. Nếu những gì anh thấy trong tâm thức của Hân là thật, thì anh là ai? Một vị cứu tinh ban ngày và một con quỷ ban đêm? Họ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ cổ kính nằm tách biệt bên bờ hồ. Đây là nơi ở của Giáo sư Khải, người đã dạy Vũ tất cả những gì về công nghệ trích xuất sóng não và nghệ thuật kiến tạo ký ức. Khi Vũ gõ cửa, một ông lão tóc bạc phơ, đôi mắt tinh anh nhưng đầy mệt mỏi ra mở cửa. Nhìn thấy Vũ và Hân, ông không ngạc nhiên, chỉ thở dài một tiếng: "Cậu cuối cùng cũng đến. Và cậu còn dắt theo cả... sản phẩm hoàn hảo nhất của mình." Vũ khựng lại: "Sản phẩm hoàn hảo nhất? Giáo sư, thầy biết cô ấy?" Giáo sư Khải né người sang một bên, mời họ vào nhà. Căn phòng khách ngập tràn sách và những linh kiện cơ khí cổ. Ông rót cho họ hai tách trà nóng, rồi nhìn thẳng vào Vũ: "Vũ, cậu nghĩ năng lực kiến tạo ký ức của cậu là bẩm sinh, hay là một món quà?" "Thầy đã dạy em..." Vũ ngập ngừng. "Ta đã lừa cậu," Giáo sư Khải cắt lời. "Cậu không phải là người bình thường. Cậu và Hân... hai người từng là cộng sự. Hai thiên tài xuất sắc nhất của dự án 'Lethe' — dự án tái cấu trúc nhân cách con người bằng cách thay đổi ký ức của Chính phủ."
Hân ôm đầu, một cơn đau nhói lại nhào đến. Giáo sư Khải tiếp tục, giọng ông trầm buồn như tiếng chuông nhà thờ: "Năm năm trước, các cậu nhận ra dự án này đang bị biến tướng thành một công cụ kiểm soát tư tưởng chính trị độc tài. Người ta muốn biến những người phản kháng thành những con cừu non ngoan ngoãn. Các cậu quyết định phản bội tổ chức, đánh cắp lõi công nghệ và bỏ trốn. Nhưng tổ chức đã đuổi kịp. Trong đêm định mệnh đó, để bảo vệ bí mật công nghệ và bảo vệ lẫn nhau, hai cậu đã đưa ra một quyết định điên rồ: Tự xóa sạch ký ức của chính mình." Vũ đứng bật dậy, chiếc tách trà đổ nhào, nước nóng tràn ra bàn: "Không thể nào! Nếu em tự xóa ký ức, tại sao em lại thấy mình tra tấn Hân trong tâm thức của cô ấy?!" Giáo sư Khải nhìn Vũ với ánh mắt thương hại: "Bởi vì đó là bức tường bảo mật cuối cùng mà cậu tự dựng lên cho Hân. Cậu đã cấy vào đầu cô ấy một ký ức giả, biến cậu thành kẻ thù, để nếu tổ chức có bắt được cô ấy và dùng máy quét não, họ sẽ chỉ thấy cậu là kẻ chủ mưu, còn cô ấy là nạn nhân. Cậu đã gánh hết mọi tội lỗi về mình để cô ấy được sống an toàn. Còn cậu, cậu tự nhốt mình trong Tiệm Ký Ức, sống một cuộc đời giả lập với những ký ức được vá víu mà không hề hay biết rằng tổ chức vẫn luôn theo dõi cậu."
"Vậy... chiếc lọ V0 đâu?" Hân lên tiếng, giọng cô run rẩy nhưng rành rọt. Giáo sư Khải chậm rãi mở một ngăn kéo bí mật dưới bàn, lấy ra một chiếc hộp bằng thép không gỉ. Bên trong là hai lọ thủy tinh chứa hai làn khói phát ra thứ ánh sáng vàng kim rực rỡ và thuần khiết nhất mà Vũ từng thấy. "Nó ở đây. Ký ức thật sự của hai cậu. Tôi đã giữ nó suốt năm năm qua, chờ đợi ngày phong ấn tự động suy yếu và hai cậu tìm đến đây. Nhưng..." Giáo sư Khải chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ lớn vang lên. Cánh cửa ra vào của ngôi nhà gỗ bị thổi bay thành những mảnh vụn. Khói bụi mù mịt kèm theo luồng ánh sáng đỏ rực từ những chiếc đèn laser quét khắp căn phòng. Một nhóm đặc nhiệm mặc giáp đen bước vào, súng lăm lăm trên tay. Dẫn đầu bọn chúng là một người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt, gã cười khẩy: "Cảm ơn Giáo sư đã giữ hộ món đồ suốt năm năm qua. Và cảm ơn hai vị thiên tài đã tự dẫn xác đến đây." Vũ nhanh chóng đẩy Hân ra sau lưng. Anh nhìn Giáo sư Khải, ông lão đang ho sặc sụa trong làn khói nhưng vẫn dùng ánh mắt ra hiệu cho Vũ về phía chiếc hộp thép. Vũ hiểu ý. Anh không phải là một chiến binh, nhưng anh là một Kẻ Kiến Tạo. Anh có thể điều khiển sóng não của chính mình. Vũ nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần lực. Anh giải phóng một luồng xung năng lượng não bộ cực mạnh ra không gian xung quanh — một kỹ thuật cấm có thể gây xuất huyết não cho chính người sử dụng. Toàn bộ hệ thống đèn laser và kính nhìn đêm của bọn đặc nhiệm bỗng chốc nhiễu loạn, nổ đom đóm mắt. Bọn chúng rú lên đau đớn khi các thiết bị điện tử đeo trên người bị quá tải. "Hân! Chạy mau!" Vũ hét lên, tay chộp lấy chiếc hộp thép, tay kia nắm chặt tay Hân, kéo cô lao ra cửa sau hướng về phía bờ hồ.
Họ chạy điên cuồng trong màn mưa xối xả, tiếng súng nổ vang lên sau lưng, đạn găm vào những thân cây quanh họ kêu sàn sạt. Vũ cảm thấy một cơn đau nhói ở vai, máu nóng tuôn ra ướt đẫm áo khoác. Anh đã bị trúng đạn, nhưng cơn đau thể xác không làm anh chùn bước. Họ chạy đến cuối một bến tàu gỗ cũ kỹ, phía trước là mặt hồ mênh mông, đen kịt dưới trời mưa bão. Đường cùng. Bọn đặc nhiệm đã đuổi kịp, chúng dàn hàng ngang, bao vây bến tàu. Tên cầm đầu có vết sẹo bước lên, giọng gã lạnh lùng: "Giao chiếc hộp ra đây, Vũ. Mày bị thương rồi, không thoát được đâu. Tổ chức cần bộ não của các cậu." Vũ quỳ sụp xuống sàn gỗ, hơi thở đứt quãng. Anh mở chiếc hộp thép ra, nhìn hai lọ ký ức vàng kim. Anh ngước lên nhìn Hân. Trong khoảnh khắc sinh tử này, đôi mắt cô không còn sự trống rỗng nữa, nó ngập tràn những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa. "Vũ... em nhớ ra một chút rồi," Hân thì thầm, quỳ xuống bên anh. "Đêm đó... em đã nói rằng nếu phải quên đi tất cả, em chỉ ước được nhớ lại tên anh." Vũ mỉm cười, một nụ cười thực sự, hạnh phúc và nhẹ nhõm. Anh nhận ra rằng, dù ký ức có bị xóa bỏ bao nhiêu lần, bản chất của một linh hồn và tình yêu họ dành cho nhau vẫn là thứ không thể bị kiến tạo hay phá hủy.
"Hân, nghe anh nói," Vũ thì thầm, tay anh cầm lấy hai lọ thủy tinh. "Nếu chúng lấy lại được ký ức này, dự án Lethe sẽ hoàn thiện, và hàng triệu người sẽ mất đi tự do ý chí. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra." "Anh định làm gì?" Hân hốt hoảng. Vũ nhìn tên cầm đầu đang tiến lại gần, rồi nhìn hai lọ ký ức trong tay. Anh không ngần ngại, đập mạnh hai chiếc lọ vào nhau. Tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh bị tiếng sấm át đi. Nhưng không có mảnh vỡ nào rơi xuống. Hai làn khói vàng kim bay vút lên, hòa vào nhau thành một luồng sáng chói lòa, rồi bất ngờ lao thẳng vào đại não của Vũ và Hân. Đó không phải là một sự trích xuất, mà là một sự dung hợp cưỡng bức. Toàn bộ năm năm quá khứ, những ngày tháng nghiên cứu bên nhau, những lời thề ước, những đau khổ, sự phản bội, và cả tình yêu sâu sắc của họ ập về như một trận lũ quét. Đầu Vũ như muốn nổ tung, nhưng cùng với đó, một luồng sức mạnh tinh thần chưa từng có thức tỉnh trong anh. Hai Kẻ Kiến Tạo vĩ đại nhất đã trở lại, với đầy đủ quyền năng của mình.
Tên cầm đầu biến sắc, gã hét lên: "Bắn! Bắn chết chúng nó cho tôi!" Nhưng đã quá muộn. Vũ và Hân cùng đứng dậy, hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau. Một quầng hào quang năng lượng màu vàng kim và xanh lam bùng phát, bao bọc lấy hai người như một tấm khiên bất khả xâm phạm. Những viên đạn bay đến chạm vào quầng sáng liền bị khựng lại giữa không trung, rồi rơi rụng xuống sàn gỗ như những hạt mưa vô hại. Vũ mở mắt, đôi mắt anh giờ đây rực sáng như hai vì sao: "Các người muốn kiểm soát tâm trí con người? Vậy hãy nếm thử thế nào là địa ngục của tâm thức." Vũ và Hân cùng vung tay ra phía trước. Một làn sóng xung kích tinh thần vô hình nhưng cực mạnh quét qua toàn bộ bến tàu. Không có một vết thương vật lý nào, nhưng toàn bộ bọn đặc nhiệm đồng loạt buông súng, ngã gục xuống sàn. Đôi mắt chúng trợn trừng, trống rỗng. Ý thức của chúng đã bị đẩy vào một vòng lặp ký ức vĩnh cửu — nơi chúng phải đối mặt với những tội ác lớn nhất mà chúng từng gây ra trong đời, một nhà tù tâm thức không có lối thoát.
Không gian trở lại với tiếng mưa rơi tí tách trên mặt hồ. Tên cầm đầu quỳ sụp dưới chân Vũ, miệng lảm nhảm những từ vô nghĩa trong cơn điên loạn. Vũ nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn Hân. Cô nhìn anh, nở một nụ cười trọn vẹn nhất sau năm năm dài đằng đẵng: "Chào anh, Vũ. Em đã tìm lại được anh rồi." Vũ kéo cô vào lòng, mặc cho bờ vai đang rỉ máu và cơn bão ngoài kia đang gào thét. Họ đã lấy lại được quá khứ, nhưng họ cũng biết rằng cuộc chiến với tổ chức chỉ mới bắt đầu. Từ ngày mai, họ sẽ không còn là những kẻ trốn chạy nữa. Họ sẽ là những Kẻ Kiến Tạo thực sự, đi săn lùng những kẻ muốn thao túng linh hồn con người. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, nhưng từ trong bóng tối của con ngõ hẹp, "Tiệm Ký Ức" giờ đây đã có hai người chủ, và họ sẵn sàng đòi lại công lý cho những mảnh đời bị đánh cắp.