Còn nhỏ thì ai cũng biết. Bố mẹ luôn so sánh mình với con nhà người ta.Hay em còn nhỏ , mày nhường nó một tí cũng không được à? Câu nói quen thuộc với chúng ta. Bố mẹ hay bảo rằng bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Tốt? Thế mà bố mẹ đánh tôi. Bắt tôi học thật nhiều Toán nâng cao và Tiếng Việt nâng cao nữa. Họ tra tấn tôi. Miệng nói yêu con,thương con. Nhưng đó chỉ là diễn khi có người vào nhà chơi. Nhìn gia đình nhà người ta ai cũng hạnh phúc. Còn tôi thì phải học thật nhiều. Nhiều nữa, nhiều hơn nữa, mày nhìn con nhà người ta đi. Thật bực mình. Không hiểu sao tao lại sinh ra đứa con như mày. Bố mẹ tôi hay nói với tôi như vậy. Họ thậm chí còn không cho tôi ăn,cũng không cho tôi ngủ. Tôi mệt mỏi, trong tâm trí của tôi lúc này chỉ có tự tử đi, chết đi, mau giải thoát đi. Tôi định cầm dao tự đâm mình nhưng có một người ở cửa sổ phòng tôi hiện ra . Ông nói rằng: "Con hãy theo ta tới một nơi, nơi gọi là thiên đường ". Tôi cũng chỉ im lặng nhưng đôi mắt cứ dấm dấm nước mắt. Và rồi tôi đi theo ông đến nơi đó. Ở đó hạnh phúc lắm. Tôi còn được gặp cụ tôi, trò chuyện và vui vẻ với cụ. Thật hạnh phúc, cảm giác thật nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng chết đi một cách nhẹ nhàng. Rồi bố mẹ tôi nghe tin tôi biến mất cũng không có cảm xúc. Họ thậm chí còn sinh thêm đứa nữa. Vui vẻ với cuộc sống mới. Thật nực cười. Họ không xứng làm bố mẹ tôi. Nhưng tôi được giải thoát rồi. Còn lo gì chứ/cười/.* Dựa vào một câu chuyện có thật *.