(Tôi cũng không nhớ rõ lắm về quá khứ của mình mong các bạn thông cảm ) ^^
-Lúc tôi còn học mẫu giáo, những đứa trẻ cùng tuổi với tôi lúc ấy không gọi tôi là bạn mà là 'con quái vật ', có lẽ vì tôi xấu xí nên mọi người ghét tôi là điều hiển nhiên-
Me : xấu xí là sai sao phải đẹp mới được chơi với các bạn ư? //lặng lẽ nhìn những đứa trẻ cùng tuổi với mình, chơi với nhau rất vui vẻ còn mik thì lủi thủi một mình//
-Cũng là tôi lúc mẫu giáo, nhưng vào một ngày như mọi ngày tôi vẫn lủi thủi một mình tự chơi,thì có một cái bóng lớn hơn tôi che mất đi ánh sáng của mặt trời-
Me : c...chị ơi, c-chị che m-mất ánh s-sáng rồi ạ //lúng túng ngước lên nhìn vẻ ngoài ấy đang toả sáng trước mặt tôi// !!
-Cứ ngỡ như mình lạc vào thế giới thần tiên vậy, chị ấy xinh đẹp hơn những bông hoa tôi từng gặp, đôi mắt long lanh đó, giọng nói dịu dàng đó là thứ kéo tôi khỏi bóng tối của mình...-
Chị ấy : chị xin lỗi nhé, chỉ là chị thấy em cứ ngồi đây một mình, nên qua đây rủ em chơi cùng chị //cô cười tươi đưa tay trước mặt em//
Me : //hơi sợ việc nắm tay với người lạ nhưng nhìn chị trông rất hiền hậu nên em cố đưa tay mình ra nắm lấy tay chị ấy// e.....em cảm ơn chị ạ
-Cứ như thế màn đêm của quái vật đã được chiếu sáng, một ánh sáng xuyên thủng màn đêm kéo con quái vật ấy ra khỏi bóng đêm của nó, từng ngày trôi qua trên gương mặt của nó đã có thể cười nhưng không lâu sau...-
Chị ấy : xin lỗi em rất nhiều chị phải đi rồi...//cô mím môi lại nhìn cô bé đang ôm mình, vẻ mặt ấy khiến cô đau lòng không thôi//
Me : chị đi đâu vậy ạ ? Chị có chơi với em nữa không? //tôi ngây thơ nghiêng đầu nhìn chị mình đang mím chặt môi tới sắp chảy máu//!!
Chị ấy : chị không biết nữa có thể về cũng có thể không....//cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi cười nhẹ trong khi trên má cô đã có những giọt nước mắt lăn dài //
Me : chị không về được sao chị đừng đi mà em xin chị !!! //mắt tôi cay cay ứa nước mắt ra tôi ôm chầm lấy chị mình mà nức nở cầu xin//
-Có vẻ chị ấy quyết tâm thật rồi, chị ấy dứt khoát đẩy tôi ra cho mẹ tôi ở phía sau quay đầu chạy về hướng chiếc xe đang chờ sẵn ở đó, tôi cố gắng vùng ra khỏi mẹ tôi để chạy thật nhanh lại chỗ con xe ấy kéo chị về, nhưng phận là trẻ em sao có thể đấu lại sức người lớn, sau khi chị ấy đi rồi mẹ tôi mới thả tôi ra...-
Me : CHỊ ĐỪNG BỎ EM MÀ hức....//tôi gào thét trong vô vọng, quỳ xuống bất lực ôm lấy ngực mình, cơn đau từ trái tim tôi lan rộng ra khắp cơ thể, ruột gan tôi như thắt chặt lại, đôi chân chẳng còn sức để đứng dậy nữa, tim tôi đau đớn trên từng nhịp tim còn đập //
-Từ ngày hôm đó tôi chính thức bị bệnh trầm cảm, mẹ tôi cảm ơn trời đất vì cũng thật may là tôi chỉ bị trầm cảm nhẹ mà thôi, đêm nào tôi cũng khóc đến khô cả mắt, sưng đỏ hết lên mà vẫn chẳng thể nào vơi đi chút đau khổ trong tôi, tại sao cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó thật tàn nhẫn, tôi không thể nào quên được ngày hôm ấy cho đến khi tôi lên lớp 5-
Me : //khuôn mặt không cảm xúc nhìn những đứa bạn cùng tuổi đang trò chuyện làm quen với nhau // ........
-Trong lúc tôi đang nhợt nhạt ngồi một mình, thì bỗng nhiên một bàn tay thô, to lớn, đã đặt lên vai tôi-
Thầy giáo : //đặt tay lên vai tôi// này sao em không ra nói chuyện với các bạn ?
Me : //nhìn chằm chằm người thầy đó gương mặt tối sầm xuống // "hiền giống chị ấy vậy" //trong suy nghĩ//
Thầy giáo : hình như em là trường hợp đặc biệt nhà trường đã nhắc cho tôi nhớ chăm sóc em nhỉ ? //thầy cười nhẹ lấy tay xoa đầu tôi //
Me : //mặt tười hơn chút// "g-giống quá" //trong suy nghĩ//
Thầy giáo : //nắm tay tôi vào lớp giới thiệu cho mọi người về tôi // đây là em xxx, em ấy ngại giao tiếp với người khác mong các em có thể giúp đỡ bạn ấy....
Cả lớp : //sáng mắt nhìn tôi // vâng ạ //đồng thanh// :33
-Từ ngày tôi bước đến lớp này, tôi được chào đón rất nhiệt liệt từng sự kiện hay những ngày lễ, sinh nhật mọi người và tôi, ai ai cũng nhớ đến tôi, không ai quên đi sự hiện diện của tôi cả, dù tôi có yếu đuối cũng được cả lớp bảo vệ. Tôi dần cười nhiều hơn có lẽ căn bệnh ấy đã dần tan biến rồi, bỗng một ngày người quen của chị tôi năm đó đã nhắc lại tên chị ấy trong lúc chúng tôi đang kiếm gì đó để chơi, tôi như đứng khựng lại gương mặt lộ rõ nét sợ hãi nhưng may thay tôi đã kịp thời bừng tỉnh, không thì mọi người sẽ nhận ra người bạn của họ bấy lâu nay chính là con quái vật năm đó-
Me : ahaha chúng ta đi chơi nhảy dây đi đừng đứng đây nữa haha...//miệng cười nói mà tim tôi đã đau đến tột cùng lúc nào chẳng hay //
-Khoảnh khắc đó tôi đã cố giữ bình tĩnh để vui chơi bình thường cùng các bạn, sau khi học xong ngày hôm đó tôi về nhà với tâm trạng buồn bã, tôi đã cố gắng quên đi nó mà tại sao lại nhắc lại làm gì, làm tôi lúc đó đau đớn không thể nào tả được-
(Còn nữa mà quên rồi đợi tôi nhớ xong sẽ viết tiếp phần 2 nhé ) <33
(Cảm ơn đã xem) <33