Giữa tháng Tư, trời nóng oi ả.
Nó không mong đợi gì một cơn mưa, cơ bản là điều này không khả thi, ít nhất là nó nghĩ vậy; chỉ mong trời dịu đi một chút, để làm giảm chút mệt nhọc và trống rỗng trong tâm hồn mình.
Tối, trời vẫn không chịu mát mẻ hơn so với buổi trưa. Hoặc có thể do sự thay đổi quá nhỏ nhặt nên nó chẳng để ý.
Ngồi trước cái màn hình to gấp đôi người, nó chán nản xem lại những tập phim Doraemon mình đã nằm lòng từng chi tiết.
Ahh, chán quá. Chẳng có gì để làm.
Nó biết là mình có gì để làm, biết rất rõ. Thậm chí vừa mới hôm qua đây thôi, nó đã lên kế hoạch tỉ mỉ từng công việc, từng mốc thời gian mình cần hoàn thành công việc đó; nó cũng biết những thứ ấy sẽ giúp ích cho tương lai mình ra sao. Song nó mặc kệ, dù sao thì nó cũng chưa thể nhấc mông lên khỏi cái sofa êm ái này để làm một việc gì đó - một việc gì đó có ích.
Đang để đầu óc đâu đó trên những đám mây sắc hồng trôi nhẹ nhàng trong bầu trời đầy sao, tự nhiên nó nghe tiếng lộp bộp trên mái nhà. Lúc đầu nó chỉ nghe những quãng “lộp bộp” liên tục bị cắt đứt sau khoảng thời gian ngắn, nhưng sau đó thứ âm thanh nghe cũng vui tai này bắt đầu trở nên nhanh và mạnh hơn. Nhiều cơn gió khẽ thổi qua làm mấy đám mây xanh xám buồn tẻ vẫn lững lờ trên đầu nó mấy ngày nay bị dạt đi, - như những con cá nhỏ gắng bơi tới bị con sóng lớn xô ra xa, đôi chút bất lực nhưng vẫn đầy kiên trì - chờ thời cơ để quay lại và tiếp tục xát muối trái tim nó.
Nhưng cái “thời cơ” ấy, đáng tiếc, sẽ không đến tối nay.
Cơn mưa ngày một nặng hạt, nhưng lần này mưa không làm nó buồn, mưa không lấy đi niềm vui của nó nữa; mưa chỉ giúp nó gội rửa sạch sẽ những bụi bẩn trong lòng, mưa giúp nó trở nên gắn kết với những người nó yêu hơn, giúp nó chú ý đến và trân trọng những thứ mình có.
Sau đó thì, tất nhiên, nó vẫn tiếp tục cho phép mông mình và cái ghế sofa gắn kết với nhau. Nhưng mà lần này nó không thấy tội lỗi hay vô dụng nữa, điều duy nhất nó biết bây giờ là trời cuối cùng đã mưa và tối nay nó sẽ được ngủ ngon cùng với một giấc mộng kì lạ nhưng xinh đẹp nào đó.
_ndn_