Tại 1 "lãnh cung" tàn tạ, hoang phế không ai qua lại, có 1 người phụ nữ đẹp lộng lẫy đến động lòng người. Nàng không ai khác chính là hoàng hậu đã thất sủng.
Muốn kể thì phải nói tới từ lúc nàng còn nhỏ, cha cậu nàng là hoàng thượng 1 đời, đến ngay cả phụ thân nàng chính là hoàng thượng đời thứ hai. Nàng lúc đó thế lực đằng sau hùng hậu không ai giám làm gì. Tô Tiểu Đường kiêu ngạo đó, nàng đã quen biết một vị hoàng tử tên Phượng Thiên Ưu, nàng và chàng từ khi quen biết đến nhau như hình với bóng không rời. Cùng nhau lớn lên, trở thành thanh mai trúc mã mà ai ai cũng phải mơ ước, ngưỡng mộ.
Phượng Thiên Ưu đã từng hứa với nàng, khi hắn trở thành hoàng đế, hắn nhất định sẽ phong nàng thành hoàng hậu, mãi mãi không bao giờ lập phi,một lòng một dạ luôn luôn yêu thương nàng.
Lúc đó với thế lực khủng bố sau lưng nàng, Phượng Thiên Ưu thuận lợi lên ngôi hoàng đế. Hắn cũng đã giữ lời và phong nàng lên chức vị hoàng hậu.
Nhưng niềm vui nào được bao lâu cơ chứ, thế gian này không gì là mãi mãi cả! Không lâu sau hoàng đế của nàng đã phải lòng 1 nó tì thấp kém, hắn không xem ý kiến của nàng thế nào liền cho ả nô tì đó lên làm chức ái phi. Mọi chuyện mâu thuẫn của nàng và Phượng Thiên ưu bắt đầu từ đây.
Dần dần tình cảm của hắn đã đặt trọn vẹn vào ả ta và luôn ngó lơ nàng. Tô Tiểu Đường, người luôn kiêu ngạo đó đã hoàn toàn tức giận, nàng đố kị ả ta. Tô Tiểu đường tìm đủ mọi cách để hãm hại ả ta, nhưng sau tất cả không những không làm được gì mà ngược lại còn làm bước đệm cho đôi cẩu nam nữ đó.
Cuối cùng Phượng Thiên ưu không nhịn được mà đã nhốt nàng vào lãnh cung lạnh lẽo ấy mãi mãi... Nàng đã dần mờ nhạt tình cảm đối với hắn, Tô tiểu đường hoàn toàn buông xuôi đi chuyện cũ, yên phận tại lãnh cung lạnh lẽo.
Nhưng lâu ngày, nàng dần dần đã phải lòng cô - Mộ Thiên Châu. Cô là 1 thị vệ thân cận của nàng từ nhỏ đến giờ, cô không bao giờ phản bội nàng và chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Cả cô và nàng đã chấp nhận tình cảm và yêu nhau mặc dù biết thứ tình cảm giữa hai nữ nhân đang là điều cấm kị lúc bấy giờ, bởi có rất nhiều người cảm thấy nó thật kinh tởm khi hai người đàn bà lại đi yêu nhau. Đối với thời mà họ đang sống, hai người đàn bà yêu nhau là không thể, nó là điều đối kị.
2 tháng sau, cuối cùng Phượng Thiên ưu đã phát hiện, hắn không cho phép hoàng hậu của mình lại gian díu với 1 người phụ nữ. Càng không cho phép bàn dân thiên hạ chê cười hắn vì đến ngay cả hoàng hậu cũng không giữ được.
Cuối cùng hắn đã quyết định giết đi cô, Mộ Thiên Châu. Mọi chuyện đi quá nhanh, hoàng hậu như nàng cũng không chịu đựng được khi thấy người mình yêu chết đi.
Nàng quyết định tự tử đi theo cô, từ đó ả ái phi kia lại lên làm hoàng hậu.