Chương 5: Những thứ đã xảy ra thật sự
Buổi tối hôm đó, Cẩm Hoài không học.
Vở mở ra.
Bút đặt sẵn.
Nhưng cậu không viết.
---
Mẹ ở ngoài phòng khách gọi vào:
“Hoài, làm bài chưa con?”
“Rồi ạ.”
Cậu trả lời theo phản xạ không ai kiểm tra hay hỏi thêm.
---
Cẩm Hoài ngồi yên một lúc, rồi cúi xuống, kéo ngăn bàn ra.
Âm thanh gỗ cọ nhẹ.
Một mùi cũ kỹ thoáng qua.
---
Bên trong là những thứ cậu đã không chạm đến từ rất lâu.
Vở cũ, sách cũ.
Một vài tờ giấy đã gấp lại rất lâu dính đầy bụi mịn của thời gian.
---
Cậu lấy ra một quyển vở Toán.
Bìa đã sờn.
Ở góc còn dán một miếng nhãn nhỏ, chữ viết bằng bút mực màu đen đã phai:
“Cẩm Hoài – 5A”
---
Cậu lật lấy từng trang sách cũ mà mình viết trước đây ra.
Trang đầu tiên toàn chữ của mình, nó xấu, nghiêng,hoàn toàn không đều nhau .
---
Trang thứ hai, có thêm một nét chữ khác.
“Sai rồi.” Cẩm Hoài dừng lại.
Ngón tay đặt lên mép giấy.
“Chỗ này cậu tính thiếu.”
Giọng nói trong ký ức vang lên rất rõ.
“Thiếu đâu?”
“Ở đây.”
Một bàn tay kéo vở lại gần.
Ngón tay chỉ vào dòng số.
“Cậu nhảy bước.”
“…Tôi hiểu mà.”
“Hiểu thì làm lại đi.”
“…Lười.”
“Vậy thì tôi làm cho cậu nhìn.”
Chương Giang khi đó không cười.
Không trách.
Chỉ cầm bút, viết lại từng bước.
Chậm.
Rõ.
Cẩm Hoài khi đó chống cằm, nhìn một lúc, rồi quay đi.
“Thôi, tôi chép luôn.”
“Không chép.”
“Tại sao?”
“Chép thì cậu vẫn không hiểu.”
“…Phiền thật.”
“Ừ.”
“Vậy cậu vẫn làm?”
“Ừ.”
Cẩm Hoài lúc đó chỉ thấy bình thường.
Bây giờ nghĩ lại, không phải ai cũng làm như vậy cậu lật tiếp trang nào cũng có.
“Sai rồi.”
“Viết lại.”
“Đừng bỏ bước.”
Có chỗ còn bị gạch đỏ.
Có chỗ viết lại ngay bên cạnh.
“Ê, sao cậu cứ sửa bài tôi hoài vậy?”
“Vì cậu sai.”
“Biết rồi.”
“Biết mà không sửa.”
“…Kệ tôi.”
“Không kệ.”
“Cậu là gì của tôi mà không kệ?”
Một khoảng im lặng.
“…Bạn.”
“Vậy thôi, không cần làm tới mức đó.”
“Ừ.”
Nhưng ngày hôm sau,vẫn sửa tiếp.
Cẩm Hoài dừng lại ở một trang, ở góc dưới có một vết mực bị nhòe.
Ký ức kéo về.
Một buổi trưa hai đứa ngồi trong lớp.
Ngoài hành lang có tiếng nói chuyện.
“Ê, tụi mày thấy hai đứa đó không?”
“Thấy, lúc nào cũng dính nhau.”
“Ghê thật.”
“Chắc là vậy rồi.”
Cẩm Hoài khi đó không hiểu hết chỉ cảm thấy bản thân thật khó chịu.
“Bọn nó nói gì vậy?” Chương Giang không ngẩng lên, nhưng giọng cũng không bình tĩnh được hỏi.
“Không có gì.” Cậu chỉ đáp
“Có mà.”
“…Đừng nghe.”
“Nhưng—”
“Đừng nghe.” Giọng lần đó không giống bình thường.
Không phải nhẹ, mà là… dứt.
Cẩm Hoài im lặng.
Chiều hôm đó.
“Cậu về trước đi.”
“Còn cậu?”
“Tôi đang có việc gấp cần làm .”
“Việc gì?”
“… Cậu không cần biết đâu.”
Cẩm Hoài cau mày “Lạ vậy.”
“Ừ.”
“ Vậy thôi mai gặp.”
“Ừ.”
Nhưng hôm sau chương Giang đến muộn, áo sơ mi hơi nhăn.
Cổ tay có vết đỏ.
“Cậu bị gì vậy?”
“Không có gì.”
“Bị đánh à?”
“Không.”
“Xạo.”
“…Không sao.”
Cẩm Hoài im lặng không hỏi nữa.
Bởi vì lúc đó—
cậu không nghĩ đó là chuyện của mình.
Cậu lật sang trang khác, một trang gần cuối, nhưng không có chữ của Chương Giang.
Chỉ có bài làm sai không ai sửa.
Đó là những ngày tin đồn bắt đầu lan ra.
“Ê, nghe chưa?”
“Gì?”
“ Cẩm Hoài, tao nghe nói thằng đó nó thích con trai.”
“Gì có thật không vậy? Tởm vãi”
“ Thật đó, tin nóng hôm nay mà.”
“Eo, mà nhìn cũng giống thật mong là nó không thích tao.”
Tiếng cười vang khắp chỗ đó
Cẩm Hoài ngồi yên, tim đập nhanh.
Không dám quay lại, không dám nhìn ai.
Chỉ nhìn xuống bàn.
Bên cạnh—
không có tiếng nói không có gì.
Một lúc sau—
có người đá nhẹ vào chân cậu.
“Ê, tụi nó nói mày kìa.”
“…Kệ đi”
“Mày không thấy khó chịu à?”
“…Không.” Nhưng tay đã cậu run.
Buổi chiều hôm đó—
cậu nói ra với một người.
“Thật ra… tao—”
“Gì?”
“…tao thích con trai.”
“Thiệt hả?”
“…Ừ.”
“Ghê vậy.”
Cẩm Hoài cười gượng.
“Đừng nói ai nhé.”
“Ừ, không nói đâu.”
Nhưng ngày hôm sau cả lớp đều biết.
Cẩm Hoài không nhìn ai.
Không nói gì.
Không phản ứng.
Chỉ là—
không còn thở bình thường được nữa.
Và trong tất cả những ánh mắt đó—
có một người không giống.
Chương Giang.
Cậu không hỏi.
Không tránh.
Chỉ nói một câu.
“Cẩm Hoài.”
“…Gì?”
“Đi về thôi.”
“Ừ.”
Trên đường về cả hai không nói gì.
Đến ngã ba.
Cẩm Hoài dừng lại.
“Cậu nghe rồi đúng không?”
“…Ừ.”
“Thấy sao?, cậu thấy tôi kì quặc hoặc kinh tởm lắm đúng không? ”
“…Không.”
“Thật?”
“Ừ.”
“Vậy thì tốt.” Cẩm Hoài cười.
Nhưng ngay giây sau cậu nói.
“Vậy từ giờ đừng đi chung nữa.”
Chương Giang khựng lại “…Tại sao?”
“Cho đỡ bị nói.”
“Cậu nghĩ vậy sẽ hết à?”
“Không biết.”
“Vậy thì tại sao?”
Cẩm Hoài siết tay.
“Vì tôi không muốn bị nhìn như vậy nữa.”
“…Tôi không nhìn cậu như vậy.”
“Nhưng người khác có.”
Khoảng khắc đó, thời gian như lặng lại.
“Vậy thì kệ họ.”
“Cậu nói dễ vậy thôi.”
“Ừ.”
“Cậu không hiểu.”
“Hiểu.”
“Không, cậu không hiểu.”
Giọng Cẩm Hoài bắt đầu gấp.
“Tôi không muốn dính với cậu nữa.”
“…Cẩm Hoài.”
“Chương Giang, cậu đừng gọi tên tôi.”
Một nhịp.
“Tôi ghét cậu nên làm ơn ... hãy biến đi cho khúc mắt tôi được không?.”
Không có phản ứng ngay lập tức.
Chương Giang chỉ đứng đó.
“…Ừ, tôi sẽ đi, với tôi muốn nói với cậu chuyện này lâu lắm rồi ” chưa kịp nói hết thì cẩm hoài đã nói trước.
“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“…Được.” chương giang siết tay lại, chỉ đồng ý vì những lời trong lòng chuẩn bị nói lúc nãy cậu ấy cảm thấy cũng không cần phải nói nữa.
Chỉ một từ.
Không hỏi lại, cũng không giữ lại.
Sau đó Cẩm Hoài quay đi lúc đó cậu nghĩ, mình đã bảo vệ được bản thân.
Nhưng không hề biết rằng, lúc đó cũng là lúc có một người thật sự muốn rời đi ...
Quay lại với thực tế, Cẩm Hoài ngồi trước bàn học, cuốn sở vẫn đang mở, ở trang cuối cùng của cuốn sổ đó, bỗng hiện lên một dòng chữ viết rất nhỏ.
“ Cẩm Hoài, sinh nhật vui vẻ, hôm nay tôi phải đi với bố đến nơi khác vì chuyện của cậu, tôi nhờ ông ấy giúp bịch lại rồi sẽ không ai biết chuyện của cậu nữa, mà hôm quá vì để khuyên bố giúp cậu tôi đã lại bị ông ấy đánh nữa rồi nhưng không sao, tôi ổn, chỉ cần cậu bình an là được, sau này không có tôi nhớ sống tốt chút, bye ... có duyên gặp lại ”
Cậu chưa từng thấy nó trước đây.
Hoặc —
chưa từng thực sự để ý đến ...
Ngón tay cậu đưa lên chạm nhẹ lên dòng chữ đó, tim hẫn đi một nhịp.
- “…Tại sao? tại sao bây giờ tôi mới thấy cái này, tại sao? lúc đó cậu lại không nói ... ” Giọng rất nhỏ.
Nhưng không ai trả lời, ngoài cửa sổ gió thổi qua rất nhẹ.
Giống như một thứ gì đó, đã từng ở đây — nhưng bây giờ thì không còn nữa.