ĐÂY LÀ THỂ LOẠI ĐAM MỸ. AI KHÔNG THÍCH XIN LƯỚT QUA.
PHẦN 1
"... ": Suy nghĩ
(...) : hành động
Cậu là một cảnh sát trẻ tài năng, không có vụ án nào vào tay cậu mà không giải quyết được cả. Nhưng trong một vụ án mất tích một viên đá quý đầy bí ẩn cậu cùng cả sở cảnh sát đều phải ngày đêm đau đầu bởi ở hiện trường không có bất kì một manh mối nào cả.
Đến một ngày có hai người bị đưa vào danh sách tình nghi nên đội trưởng phái cậu đi theo dõi và tìm cách tiếp cận họ. Cậu khi được giao nhiệm vụ thì vui vẻ đi làm cho tới khi cậu đi theo 2 kẻ tình nghi kia đến nơi ở của họ
Cậu: nà ní? Gia thế như này mà còn đi trộm đá quý làm gì?
( ,* lưu ý: 2 người kia mình gọi là hắn và anh)
Anh:( bất ngờ xuất hiện) cậu là ai? Làm gì ở đây?
Cậu: tôi đang làm nhiệm vụ được giao ( ko hay biết j)
Anh: ồ? Vậy nhiệm vụ của cậu là gì?
Cậu: theo dõi và tìm cách tiếp cận chủ nhà á... " mà khoan "
( từ từ xoay lại) á... anh... anh... anh... ( lắp bắp)
Anh: tôi làm sao? Cậu theo dõi bọn này để làm gì? Hửm?
Cậu: tôi... tôi... Tạm biệt, không hẹn gặp lại ( quay lung chuẩn bị chuồn)
Hắn: ( nắm cổ áo cậu kéo lại và ép vào tường) chưa nói rõ ràng mà đã muốn chạy rồi sao cảnh sát nhỏ?
Cậu : ( bất ngờ) sao...sao anh biết
Hắn: vì anh quá lộ liễu
Cậu: thôi vậy. Nếu anh đã biết rồi thì thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao các anh lại lấy trộm viên đá quý kia?
Hắn: ( cợt nhã trả lời) thích thì trộm thôi~
Cậu: này tôi không giỡn với hai người đâu. Thích thì tại sao ko mua mà lại trộm. Gia thế của hai người cũng đâu có tệ đến ko mua nổi viên đá quý đó.
Anh: ha. Cảnh sát các anh ko ngờ lại cx có mặt này đấy. Sự thật ở ngay trước mắt mà ko truy cứu
Cậu:? Nói gì vậy?
Hắn: viên đá quý đó vốn không thuộc về ông già đê tiện đó.
Hắn và anh : mà nó thuộc về người khác. Bọn này chỉ là lấy lại cho người đó thôi.
Cậu: ?!
Chờ phần 2 nhá