Gấm Sứ Xanh trên bàn tỏa ra làn khói thơm , cùng với mùi khói của than , khiến cả phòng nóng lên. Đã vào mùa hè, than trong phòng vẫn cháy, đôi lúc có tiếng ho yếu ớt.
Khương Uyển dựa trên giường, khuôn mặt trắng bệch có chút đỏ lên vì ho quá nhiều. Trên tay thiếu nữ cầm cuốn thoại bản. Những truyện hành hiệp trượng nghĩa trong truyện khiến nàng say mê.
“ Tiểu thư , lão gia nói rồi , tiểu thư không khỏe , không nên đọc sách .” Người hầu nói.
Khương Uyển nhét quyển sách xuống dưới gối “ chúng ta không nói thì cha không biết đâu “.
Khương Uyển là con gái của thành chủ Cẩm Châu , tài năng xuất chúng. Nhưng cơ thể nàng ấy nhiều bệnh, ít khi ra ngoài.
Dạo trước bị cảm, đã nằm giường nửa tháng. Nàng ngồi bên cửa sổ, cầm cuốn sách lật coi sơ. Cô ấy chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời qua chiếc cửa sổ nhỏ.
Người hầu biết được nỗi lòng của Khương Uyển bèn nói :” hôm nay hoa đào nở rất đẹp, tiểu thư có muốn đi ngắm không “ .
Hoa đào nở rộ khắp trong sân, trông vô cùng đẹp đẽ. Cha nàng thường nhìn nàng đọc thơ, nhưng nàng lại bị thu hút bởi truyện giang hồ trong thoại bản.
Bỗng thiếu nữ nghe thấy tiếng động, quay sang thì trông thấy 1 chàng trai áo xanh đang leo tường.
Chàng trai cũng nhìn thấy Khương Uyển, chàng ta nhảy xuống một cách nhẹ nhàng.
Chàng trai trông rất khôi ngô tuấn tú.
Một lúc sau, hình dáng hiệp sĩ giang hồ trong sách đã được vẽ ra trong đầu của Khương Uyển.
Nàng ấy biết, chàng thiếu niên ấy tên Bùi Hành Chi, là một kiếm khách thần bí.
Nàng từng nghe hộ vệ nói về người này, cũng nghe không ít sự tích về ‘người hiệp khách ấy. ‘
Mọi người nói cậu ấy tự cao, Khương Uyển lại cảm thấy đó là ý chí thiếu niên khó mà có được.
Không biết tại sao, hai người họ cá cược với nhau, tiền cược chính là rượu Lan Sinh của cha nàng làm.
Hoàng hôn mưa lất phất, vội vã đi qua phố.
Bí mật nằm ở câu thơ này, trong 3 ngày tìm ra được, Khương Uyển xin thua.
Nếu nàng thắng, Bùi Hành Chi phải đáp ứng một yêu cầu của Khương Uyển.
Bóng hình xuất hiện dưới cây hoa đào trở thành điều bất ngờ hiếm có trong cuộc đời Khương Uyển.
Hẹn ước ba ngày đã đến.
Hoàng hôn mưa lất phất, vội vã đi qua phố. Câu đố tuy không khó, nhưng cũng không dễ dàng giải đáp được
“ Rượu Lan Sinh chắc là được cất dưới cây hoa đào… tại hạ đoán đúng không nào” Bùi Hành Chi vừa cười vừa nhẹ nhàng nói.
Thiếu nữ cứ tưởng hiệp sĩ Giang hồ như Bùi Hành Chi sẽ không giỏi thơ ca.
Không ngờ cậu ấy lại đoán đúng.
Nhưng rượu Lan Sinh lại là rượu cha thích nhất, Khương Uyển không dám tuỳ tiện lấy.
Nàng chỉ Hoa Đào đang nở rộ cho Bùi Hành Chi xem, cười tinh nghịch :” vậy thiếu hiệp đoán thử rượu được dấu dưới gốc cây nào ? ”.
“ Tại hạ thua rồi, cô nương muốn tại hạ làm gì” Bùi Hành Chi bất đắc dĩ nói.
Tuy là thua, nhưng Khương Uyển đã dùng thủ đoạn, nàng không ngờ Bùi Hành Chi lại chấp nhận dễ dàng như vậy.
Thiếu nữ ấy nghĩ đến kết thúc của thoại bản đọc vài ngày trước, hiệp khách cưỡi ngựa lên ngắm bình minh.
‘Cảnh sắc đó sẽ như thế nào nhỉ ? ‘ Nàng chưa từng thấy.
Khung cảnh yên ắng Bùi Hành Chi cưỡi ngựa đi trên con đường núi.
Người thiếu nữ ngồi phía trước, 2 tay nắm chặt tay áo của chàng thiếu niên nọ , trong lòng rạo rực.
Chàng ta ôm nàng vào lòng che chở khỏi những cơn gió lạnh.
Tóc chàng bay trong gió, đôi lúc bay trước mặt khiến nàng hơi ngứa mũi.
Nhịp tim nàng dần chậm lại.
Người thiếu nữ ngồi trên đỉnh núi, nhìn hào quang ở phía xa, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Gió lạnh nhưng nàng lại không cảm thấy lạnh.
Bùi Hành Chi nhặt chiếc lá lên, tiếng nhạc nhẹ nhàng, là bài nhạc mà Khương Uyển chưa bao giờ nghe qua.
Thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn hình bóng đó .
Chàng thiếu niên nhìn về hào quang phía xa .
Mọi thứ trông thật yên bình .