Truyện ngắn của seira 1: Quá Khứ
"Hôm nay là ngày mưa à, phiền thật mình đã lên kế hoạch đi săn cho đêm nay rồi mà" seira ngồi cạnh cửa sổ lẩm bẩm một mình, còn tay thì lau đi lau lại khẩu súng ngắm, một hồi sau cô ngừng việc lau chùi lại rồi cẩm khẩu súng lên cười mỉm tỏ ra vẻ mặt hài lòng.
Nhưng sau một lúc ngồi ngắm nhìn vũ khí của mình cô lại thở dài đầy chán nản rồi đưa mắt nhìn quanh phòng khách:
"haiz...., Thật yên tĩnh chẳng có chút tiếng động nào làm mình chán quá, mọi người đi đâu hết rồi nhỉ".
Cô tựa đầu đầu lên chiếc ghế đang ngồi, lại than thở" mình ghét ở một mình, mọi thứ xung quanh thật nhàm chán, mình ghét sự ướt át và cái lạnh của ngày mưa..." Cứ thế cô nhắm mắt lại rồi thiếp đi.
Trong giấc mơ cô thấy quá khứ của mình. . .
/Khi mới 3 tuổi cô đã bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ tại nơi nghèo đói, rồi cô được một bà lão nhận nuôi đến 7 tuổi thì cha mẹ cô từ đâu tới nhận lại, khi đó cô đã có nhận thức nên biết được họ cũng chẳng có ý đồ gì tốt và...cô đã đoán đúng họ đem cô bán cho một tổ chức chuyên nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người trái phép để trả nợ vì họ là con bạc, họ đã nợ rất nhiều. Từ khi đó cuộc sống của cô như địa ngục, họ thí nghiệm , nghiêng cứu và cuỡng ép huấn luyện cô đến năm 15 tuổi cô biến thành hình dáng kỳ lạ khi trên đầu có cặp sừng lớn còn đôi mắt thì đỏ ngầu sức mạnh hơn người thường, có khả năng tự tái tạo vũ khí và phục hồi ,cô bắt buộc phải làm việc cho tổ chức bắt buộc đeo vòng kiểm soát,bọn chúng giao cho cô việc tiêu diệt những người có tầm ảnh hưởng tới tổ chức và mua trẻ em trái phép từ những giá đình nợ nần chồng chất, nhưng cô vẫn còn lương tâm khi nhìn vào đám trẻ trong phòng thí nghiệm từng đứa bị tra tấn và tiêm đủ loại thuốc vào người làm vô cảm thấy nhói lòng và sót xã nên nhiều lần cô không nỡ giao chúng cho tổ chức. Và rồi cho đến một ngày, cô bé reina người dám lại gần và thân thiết với seira nhất đã bị một sự cố trong phòng thí nghiệm cướp đi mạng sống,việc này đối với những tên làm thí nghiệm thì cho đó là điều hiển nhiên, còn đối với cô ánh sáng duy nhất trong đời đã biến mất, hoàn toàn sụp đỗ trước cảnh tượng đó, nuớc mắt cô không ngừng chảy ra đó là lần đầu tiên cô khóc vì dù có đôi hay bị đánh đập thì cô cũng chưa từng rơi giọt nước mắt nào cả. Nỗi oán hận, mối thù của cô đối với tổ chức đã lên tới đỉnh điểm, một phát cô giựt đứt cái vòng kiểm soát ở chân, tất cả các bóng đèn trong tổ chức thì chớp tắt liên tục mọi người trong tổ chức đều ngạc nhiên và họ thấy một bóng đen lướt qua với một cổ sát khí khổng lồ và đó cũng là lần cảm nhận cuối cùng của họ, sau đó là những tiếng gào thét thê thảm ở mọi nơi... Seira-seira../.
Cô bỗng choàng tỉnh bởi tiếng gọi của sally "sally em về rồi hả? mọi người đâu"
"Mọi người đang ở trong bếp ạ, sao chị khóc thế?"
"Ah!... Chị chỉ mơ thấy quá khứ của mình thôi" cô bất giác đưa tay lên mặt.
"Hmm, vậy chúng ta vào ăn tối thôi"
Sally không thắc mắc gì thêm mà chỉ kéo tay seira tới phòng ăn.
_ Hết_
( Lời tác giả: lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua)