Di thuqw
Từ khi sinh ra ai cx xí một người mẹ rất tuyệt vời
Nhưng ý nghĩ đó quá xa vời quá tôi, kể từ khi sinh ra và đến lúc tôi tốt nghiệp cấp 1, tôi đã phải ăn những trận đòn đau đớn vô lí đáng lí ra là của em tôi bởi mẹ, những lúc như vậy tôi thật sự rất hận mẹ.
Khi sang hè những trận đòn giảm dần đi,tôi đã rất vui mừng. Tôi nghĩ khi lên cấp 2 những trận đòn sẽ không còn.Nhưng tôi đã vui mừng quá sớm, lên cấp 2 những trận đòn ngày càng tăng chứ không giảm, tôi đáng nhận thứ đó sao. Đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ ấy là những kí ức đẹp đẽ, khi mẹ mua những bộ quần áo,những thứ tôi thích. Nhưng giờ đây những kí ức đó đã không thể chữa lành những vết thương hằn sâu trong tim tôi nữa. Có lẽ 44 sẽ giúp tôi thanh thản hơn 🙂