Này.
Cậu có bao giờ gặp chuyện cảm thấy uất ức mà suốt đời này không quên được chưa?
Hồi lớp 7 thì tớ thân với Linh, vì gần nhà nên bọn tớ đi học cùng nhau.
Linh cậu ấy học rất giỏi, tớ khi đó chỉ thích học văn mà thôi và vì chơi với Linh nên tớ cũng cố gắng chăm học, cậu ấy vì chơi với tớ mà cũng trở nên hoà đồng hơn. Tớ với Linh chơi thân lắm, cậu ấy hay qua nhà tớ học bài và chơi cùng tớ. Giờ nhớ lại cũng vui thật đấy…^^
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một lần; hôm đó là tiết phụ đạo trên trường mà vô tiết rồi nhưng vẫn chưa thấy cô tới lớp, lớp tớ liền nháo nhào lên và nhiều bạn đã bỏ ra ngoài.
Bình thường thì Linh sẽ ở lại, nhưng bữa đó cậu ấy bảo thấy chán và muốn ra ngoài nên đã rủ tớ đi cùng, thế là hai đứa cùng nhau đi ăn kem, ra quán bán đồ ở gần trường và ngồi đó hết cả một tiết mà không biết rằng cô đã quay trở lại lớp =))
Và rồi bọn tớ bị báo về gia đình vì tội trốn học, đối với Linh là một đứa con ngoan, gia đình cậu ấy cũng khá nghiêm khắc và hiển nhiên chuyện trốn học này đã làm mẹ cậu ấy tức điên lên.
Kể từ đó Linh chẳng thèm nói chuyện với tớ. Cuối tiết thì cậu ấy tự về một mình không còn chờ tớ như trước nữa. Lúc đó tớ chẳng hiểu chuyện gì cả, cho tới khi về nhà, mẹ tớ đã ngồi chờ sẵn, mẹ tát tớ và hỏi là tớ đã làm gì mà để mẹ Linh đến mắng?
Mẹ Linh đã nói tớ là đứa chẳng ra gì, là đứa không có tương lai và chính vì Linh chơi với tớ nên mới hư như vậy. Thậm chí cô ấy còn đến tận trường cảnh cáo tớ rằng đừng dụ dỗ Linh chơi bời nữa, hãy để cậu ấy yên đi:))) Cô ấy còn yêu cầu giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ tách hai đứa ra và cấm không cho hai đứa nói chuyện với nhau ở trên lớp.
Tớ chỉ nhớ rằng khi đó tớ rất ấm ức và cảm thấy tổn thương… vì Linh là người rủ đi mà? và vì sao tớ bị xem là đứa “vứt đi, không ra gì” chỉ vì trốn một tiết học? Nhưng vì lúc đó tớ còn quá nhỏ, không biết cách nói ra những suy nghĩ của mình… và tình bạn của bọn tớ đã kết thúc như vậy.
Một khoảng thời gian sau thì cậu ấy đã nhắn tin xin lỗi tớ và tớ cũng chỉ bảo rằng là: “Ừ không sao đâu, dù gì chuyện cũng qua lâu rồi qua được thì cho nó qua đi”. Lúc bấy giờ thì tớ cảm thấy lời xin lỗi cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì có lẽ lúc ấy đối với bọn tớ thì đó là cách làm tốt nhất rồi…
-Thú thật thì tớ đã từng rất muốn hỏi cậu ấy, tại sao lại chọn cách im lặng? sao cậu ấy không nói rằng chính mình là người muốn đi chơi? Rằng tớ không phải người bạn tệ đến vậy,… Nhưng rồi tớ thấy điều đó chẳng còn cần thiết nữa-