Tôi là Diệp Băng Thanh, Băng Thanh trong "băng thanh ngọc khiết", Băng trong "băng tuyết", Thanh trong "thanh bạch".
Tôi được mọi người gọi là thiên tài toán học, bởi vậy từ nhỏ bố tôi đã vạch sẵn một con đường xinh đẹp cho tôi đi, mục tiêu cuối cùng của tôi là giải những bài toán mà đến tận bây giờ chưa ai giải ra được.
May mà trong nhà tương đối khá giả nên tôi rất ít khi gặp phải trở ngại, nhưng đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy nhàm chán.
Mùa hè tháng sáu với những tia nắng oi bức làm tôi không muốn ra đường chút nào nhưng tôi buộc phải đi vì ba tôi nói giáo sư Trương đang mở một lớp học bồi dưỡng học sinh thi Olympic toán quốc gia. Liên quan đến toán học thì tôi nhất định phải tham gia rồi.
Giáo sư Trương là một người cực kì lợi hại, ông ấy được tuyển thẳng vào trường đại học Thiên Bắc, một ngôi trường chỉ nhận năm học sinh từ mỗi trường khác nhau trong một năm, nghe thôi đã biết tỉ lệ đậu vào còn khó hơn sống sót ở ngoài vũ trụ.
Tôi nghe nói ông là người vô cùng xem trọng quy tắc, và ở khóa học này, ông chính là quy tắc, không nghe lời thì mời xách cặp về cho.
Đối với kì thi tuyển đầu tiên thì tôi cực kì tự tin vào khả năng của mình có thể đạt điểm tối đa, nhưng vấn đề ở đây là làm sao tôi có thể khiêng hết đống hành lí của mình chạy lên lầu ba để nhận đề và làm xong trong thời gian quy định?
Thật là làm khó tôi mà, đối với một người chuyên sử dụng đầu óc để giải quyết vấn đề như tôi thì thể lực của tôi thực sự chẳng ra gì.
Thấy một vài bạn nhỏ đã chạy bán sống bán chết trên cầu thang, tôi thực sự không muốn bản thân biến thành bộ dạng như vậy. Đúng lúc này, một nữ sinh tóc ngắn trạc tuổi tôi to giọng nói:
"Mọi người cứ để hành lí ở dưới này đi, cậu ấy..." Nữ sinh dừng một chút, chỉ tay về phía một bạn nam cùng tuổi nói tiếp, "Cậu ấy sẽ giúp chúng ta trông chừng, chúng ta tranh thủ chạy lên làm bài thật nhanh rồi xuống đổi cậu ấy lên."
Nếu đã dám đến đây tham gia khóa học này thì chắc chắn phải có đầu óc rồi nên sau khi nghe nữ sinh nói xong, không có ai ngốc nghếch hỏi những câu đại loại như "Cậu có chắc không?", "Thời gian ngắn như vậy cậu còn muốn thi tiếp sao?",... mà là nắm chặt thời gian chạy như điên lên lầu ba.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua cậu bạn ở lại một cái, sau đó gia nhập hàng ngũ chạy như điên.
Thật là phải giành giật từng giây từng phút, tôi bâng quơ nghĩ, sau đó đặt bút làm bài. Chỉ cần đọc lướt qua đề bài, nắm rõ dữ liệu rồi tiến hành tối giản phân tích, câu trả lời lập tức hiện lên trong đầu tôi. Không hề có chút tạm dừng, qua mười phút sau, tôi đưa tay nói với giám thị:
"Thưa thầy, em làm xong rồi."
Tiếng xoành xoạch của bút ma sát với giấy tạm dừng trong giây lát, trong ánh nhìn hoang mang của hơn hai trăm học viên nhỏ tuổi, tôi rời khỏi phòng thi và chạy một mạch xuống dưới.
Tôi vừa thở hổn hển vừa nói với cậu bạn đang ngồi trên bậc thang, "Cậu có mười lăm phút để làm bài."
Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi một cái, cuối cùng không nói lời nào chạy lên lầu.
Tôi chờ không lâu lắm thì có một giáo viên đi đến nói với tôi rằng tôi có thể đi lên nghe thông báo kết quả thi và thầy ấy sẽ giúp tôi trông hành lí trong chốc lát.
Mặc dù biết rõ mình sẽ đạt điểm tối đa nhưng tôi vẫn muốn biết tình hình của những người khác như thế nào.
Tôi vừa vào lớp thì nghe giáo sư Trương đọc kết quả: "Diệp Băng Thanh 150 điểm, Thẩm Quý Thần 150 điểm, Chương Hàn 145 điểm, Lâm Thiên Di 141 điểm, Dương Minh 140 điểm,... Lâm Thiếu Bạch 127 điểm."
"Những người tôi không đọc tên có thể đem hành lí về nhà rồi."
Câu cuối cùng của giáo sư khiến tôi hơi khựng lại, tuyển chọn khắc nghiệt như vậy sao?
"Diệp Băng Thanh, Thẩm Quý Thần."
"Có."
"Có."
"Hai em là người đã hoàn thành bài thi trong thời gian ngắn nhất lại đạt điểm tối đa, đề nghị các em cho hai bạn một tràng pháo tay chúc mừng, mong các em giữ vững phong độ này nhé."
Hóa ra Thẩm Quý Thần là tên của cậu bạn lúc nãy đã trông hành lí giúp mọi người, còn Lâm Thiên Di là nữ sinh tóc ngắn ban đầu to giọng đề nghị, còn một cậu bé đứng bên cạnh nữ sinh tên là Lâm Thiếu Bạch, cùng họ Lâm lại còn khá thân thiết nên chắc là họ hàng hoặc chị em rồi.
Sau khi nghe giáo sư Trương nói xong kế hoạch dạy học, đến tôi còn cảm thấy khó thở với lịch kiểm tra và giờ học dày đặc ở đây. Mỗi ngày phải dậy từ 6 giờ sáng và lên giường ngủ lúc mười giờ tối, trong mười sáu tiếng này thì có mười hai tiếng là ở thư viện tự học hoặc nghe giáo sư Trương giảng bài.
Rất nhanh kì thi thứ hai đã diễn ra. Sau khi nó kết thúc, giáo sư Trương thông báo rằng từ nay mọi người sẽ học theo nhóm gồm năm người, sau đợt thi kế tiếp kết quả sẽ được lấy theo điểm trung bình của nhóm để xếp hạng. Cuối cùng, hai nhóm điểm cao nhất sẽ được chọn đi thi Olympic quốc gia.
Tôi lựa chọn gia nhập nhóm của Lâm Thiên Di vì tôi thấy nữ sinh này khá thú vị. Cậu ta là người đầu tiên dám đứng lên phản bác giáo sư Trương, điều này đã gợi lên sự hứng thú trong lòng tôi.
Không ngờ tới tính cách của bọn tôi khá hợp nhau, không lâu sau đã thành bạn thân luôn rồi.
Điều mà tôi không ngờ tới nữa chính là Lâm Thiên Di và Lâm Thiếu Bạch đều là trẻ mồ côi, có người nhận nuôi Lâm Thiên Di và cậu ấy đã xin người đó nhận thêm cả Lâm Thiếu Bạch. Nói tóm lại chính là nhóc con Lâm Thiếu Bạch có dáng người thấp bé đó thật ra bằng tuổi với tôi, chính xác hơn là cậu ta chỉ nhỏ hơn tôi ba tháng.
Vì dáng người đó của cậu ta nên tôi thường xuyên quen miệng xưng chị gọi em, khiến cho tương lai của tôi vấp phải không ít khó khăn.
Tuổi dậy thì của con trai là một cái gì đó rất thần kì. Sau khi vượt qua độ tuổi đó, chiều cao và nhan sắc của Lâm Thiếu Bạch đã khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Hơn nữa EQ của cậu ta dường như rất cao, bởi vậy thu hút vô số nữ sinh theo đuổi.
Điều này...khiến tôi cảm thấy khó chịu, làm tôi dần nhận ra tình cảm của mình. Lúc trước Lâm Thiên Di nói tôi còn không tin, cứ nghĩ cậu ấy kiếm chuyện trêu tôi, đến người lãnh đạm ít nói như Thẩm Quý Thần cũng nhắc nhở tôi một câu mà tôi còn không nghe!
Chết thật, bây giờ Lâm Thiếu Bạch sắp coi tôi thành chị ruột của cậu ta luôn rồi đó!
Từ lúc quen biết tôi đã biết cậu ta rất nghịch ngợm nhưng vì hình thể thấp bé nên thường bị ức hiếp, sau khi biết được tôi liền xin bố cho đi học võ để bảo vệ cậu ta dù biết thể lực của mình rất kém. Biết cậu ta học toán khá chậm nhưng muốn thi cùng trường với chị nên thức đêm soạn giáo án dạy học cho cậu ta. Sau này, biết cậu ta muốn làm diễn viên liền chạy về nhà mở công ty, tìm quản lí, giúp cậu ta dọn dẹp chướng ngại.
Nói thật, tôi làm mẹ cậu ta còn được chứ đừng nói là chị. Chăm cậu ta còn kĩ hơn bản thân mình, vô thức thích cậu ta còn nhiều hơn yêu bản thân mình.
Ba năm, tôi bật đèn xanh cho người mù nhìn.
Rõ ràng EQ của cậu ta rất cao! Đối với mọi cô gái cậu ta đều dễ dàng nắm bắt cảm xúc của người ta, nhưng hình như tôi là ngoại lệ! Chẳng lẽ cậu ta thật sự xem tôi là chị ruột rồi à?
Tôi thực sự chịu hết nổi rồi! Tôi vào phòng khui một chai rượu ra rồi uống nửa chai, đợi men say ngấm dần, tôi gọi cho Lâm Thiếu Bạch.
"Chị đây buồn sắp chết rồi đây này, cậu mau đến nhà uống rượu với chị đi."
Đầu dây bên kia là một giọng nam quen thuộc đến mức dù tôi say đến quên trời quên đất cũng không quên được âm thanh này: "Chị sao vậy? Đang ở nhà đó à? Chị đợi một chút, tôi qua ngay đây, uống từ từ chờ tôi nữa."
Tôi nằm dài trên sofa chờ cậu ta tới.
Mười lăm phút sau, Lâm Thiếu Bạch mở cửa bước vào. Đúng rồi, tôi đưa cả chìa khóa nhà mình cho cậu ta mà cậu ta còn cảm thấy đó là việc bình thường.
Lâm Thiếu Bạch cởi áo khoác đặt lên tay vịn sofa rồi ngồi xuống cạnh tôi, tự rót rượu cho mình xong mới hỏi, "Sao tự nhiên chị lại muốn uống rượu vậy?"
"Tôi buồn."
Cậu ta uống một hơi cạn sạch chén rượu, "Sao lại buồn?"
"Người ta xem tôi là trò đùa."
"...Ai?"
Tôi ngồi dựa sát vào người cậu ta, vươn tay chống lên lưng ghế sofa, không nói lời nào hôn lên môi cậu.
Cánh môi mềm mại chỉ vừa chạm nhẹ vào nhau trằn trọc vài giây, tôi đã bị cậu ta mạnh mẽ đẩy ra.
Đầu óc mụ mị của tôi chợt tỉnh táo, tôi ngây ngốc nhìn Lâm Thiếu Bạch, cậu ta cũng kinh ngạc nhìn tôi.
Qua vài giây sau đó, tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, chủ động dời tầm mắt, tôi nhịn xuống tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, tận lực làm cho giọng nói bình thường trở lại, "Tôi xin lỗi...Tôi không nghĩ tới... cậu sẽ phản ứng mạnh như vậy..."
Là do cậu ghét tôi à?
"Không phải, chị..."
"Cậu biết tôi thích cậu mà, phải không?"
Tôi siết chặt nắm tay, chung quy vẫn không kìm được tiếng khóc.
"Tôi không tin cậu không nhận thấy được, là điều gì khiến cậu phớt lờ tình cảm của tôi vậy? Lãnh đạm trì độn như Thẩm Quý Thần còn thấy được tình cảm của tôi, không lí nào cậu không biết được cả? Là do cậu ghét tôi sao? Do tôi hay cãi nhau với cậu sao?"
Mỗi một câu tôi nói ra, trái tim tôi đều nhói một lần, nó không quá đau, nhưng khó chịu đến mức khiến tôi không ngừng khóc.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình trong mắt cậu.
Lâm Thiếu Bạch thoạt nhìn hơi bối rối, cậu nắm vai tôi thành khẩn nói, "Chị à, không phải như vậy đâu. Tôi..tôi sợ chị chỉ xem tôi là em trai, nếu tôi nói ra, tôi sợ chị sẽ tránh né tôi nên..."
"Nhưng vừa nãy...cậu đã đẩy tôi ra."
"Tôi tưởng chị nhầm tôi thành kẻ khác, hơn nữa có chút kinh ngạc vì hành động của chị nên mới đẩy chị ra. Nếu không...tôi hôn chị nhé?"
Còn chưa chờ tôi trả lời, Lâm Thiếu Bạch đã kéo tôi ngồi lên đùi cậu, hơi thở độc thuộc về cậu bao phủ cả người tôi khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Một nụ hôn triền miên nóng bỏng đến mức khiến cả người tôi rực cháy, không thể suy nghĩ thêm gì nữa.
Cậu hôn dọc từ cổ đến vai để lại những dấu vết mê người. Cuối cùng cậu dựa lên vai tôi, hơi thở nóng rực ấy làm tôi khẽ rùng mình, tôi nghe cậu thở dài một tiếng, "Chị à, chị chắc chắn không biết được tôi đã phải kiềm chế nhiều đến mức nào đâu."
"Được rồi, chị say rồi, chúng ta đi ngủ thôi."