Khổ nhất không phải ăn cơm thiu canh cặn sống qua ngày mà là đến cơm thiu canh cặn cũng chẳng có mà ăn.
Tôi là một thằng từ nhỏ đã không cha không mẹ sống lang thang đầu đường xó chợ , người trong cô nhi viện ruồng bỏ tôi , cả thế giới cũng xa lánh tôi nốt khiến tôi cảm thấy thật cô đơn cũng thật đáng thương.
Năm 17 tuổi , tôi vì cuộc sống mà mưu sinh , vì muốn chấm dứt cuộc sống nghèo khổ mà đâm đầu vào con đường bán thân. Họ đối tốt với tôi , cho tôi ăn uống , cho tôi chỗ ở , cho tôi rất nhiều tiền sau những lần làm tình và tôi cảm thấy thật tuyệt vời.
Cuộc sống của tôi vẫn như thế đến năm 20 tuổi , tôi gặp anh !...một người đàn ông vì ghen tuông với vợ mà quyết định ngoại tình. Anh tìm đến một thằng điếm là tôi , anh cùng tôi làm tình , cùng tôi chung sống , ăn uống , mua sắm hệt như người một nhà , và điều này khiến tôi lầm tưởng rằng chúng tôi như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới.
Mọi chuyện vẫn rất yên ổn cho đến một ngày nọ , một người phụ nữ dắt theo đứa nhỏ tầm sáu tuổi đến tìm tôi. Cô ấy khóc lóc cùng đứa nhỏ cầu xin tôi buông tha cho anh - người đàn ông luôn cùng tôi chăn êm đệm ấm suốt hơn nửa năm qua , sau ngày hôm đó thì tôi liên tục nhận được những cuộc gọi làm phiền vào đêm khuya , những cảm giác như bị theo dõi , những ánh mắt khinh thường , và cuối cùng tôi biết nó bắt nguồn từ clip tôi cùng những tình nhân trẻ ân ái , điều này thật khiến tôi vô cùng hổ thẹn. Sau lần đó tôi được cả thế giới chú ý đến bằng những ánh mắt khinh miệt , có người thì khinh thường tôi , có người gặp tôi liền lao vào đánh không một chút nương tay , có gã thì thèm thuồng cưỡng ép tôi...đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật nhục nhã khi ra ngoài đường và khi làm tình. Sau đó tôi có biểu hiện trốn tránh xã hội , tôi sợ đám đông , tôi luôn núp trong nhà , rèm cửa lúc nào cũng khép lại , cửa nhà thì khoá chặt. Tiền người ta cho sau những lần bán thân không nhanh thì chậm cũng dần hết , nhà tôi ở cũng bị đòi lại từ vợ của những đại gia trẻ , tôi cứ như thế mà trắng tay.
Năm tôi 24 tuổi , mọi việc dần chìm xuống , tôi lần nữa lại được cả thế giới ruồng bỏ , lần nữa trở lại kiếp ăn xin ngày ngày tìm kiếm và lụm vớt những hạt cơm bẩn sống tạm qua ngày , tôi không cảm thấy buồn bã mà thấy vui vẻ vì trở lại cuộc sống mà mình vốn nên có.
Sau tất cả mọi chuyện , tôi qua đời ở tuổi 25 , tôi qua đời vì một cơn đau bụng dữ dội , trước khi chết đi tôi cứ mãi suy nghĩ , tôi suy nghĩ lại bản thân đã sai lầm như thế nào , suy nghĩ tôi đã đáng thương đến bao nhiêu , và suy nghĩ rằng , sau tất cả mọi chuyện đã trải qua , rốt cuộc thứ tôi cần là sự ấm áp và tình thương hay tiền bạc và dục vọng...