Cô tên Trúc Ly , năm nay cũng là năm cuối cấp 2 của cô. Càng vào những tháng cuối các cô cậu học trò càng thêm căng thẳng . Bởi trượt cấp 3 có thể thi lại mà trượt cấp 2 là toi luôn .
Cô cũng không ngoại lệ . Nhưng không hiểu sao càng căng thẳng , thì cô lại càng nhớ anh . Nhớ ánh mắt , nụ cười lẫn giọng nói ấm áp ấy . Trong đầu cô toàn hình bóng anh , chỉ cần chợp mắt là anh lại xuất hiện , bước chân vào cuộc đời cô lần nữa . Anh chính là mối tình đầu của cô . Là người cho cô biết thế nào là yêu , thế nào là che chở .
Lần đầu cô gặp anh là vào buổi khai trường đầu tiên cô đặt chân vào ngôi trường cấp 2 đầy mới mẻ này. Khi ấy cô rất bỡ ngỡ và bồi hồi trước hoàn cảnh xa lạ . Cô không quen biết ai cả .Sân trường ồn ào náo động còn cô chỉ ngồi co ro trong một góc . Bỗng một tiếng nói trầm ấm vang lên , khiến cho tất cả mọi người đều im lặng , ngước theo . Cô cũng theo ánh mắt mọi người nhìn về phía trung tâm sân trường . Đó là khoảng khắc đầu tiên cô nhìn thấy anh .
Anh toả sáng như có hào quang bào bọc , nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái say mê . Nhịp tim cô không ngừng loạn nhịp . Giữa sân trường mênh mong biển người , dường như cô chỉ thấy mình anh . Trong mắt cô chỉ còn có anh .
Đằng sau tự nhiên có một cánh tay vỗ mạnh vào lưng cô . Cô tức giận quay đầu thì đối phương ôm chầm lấy cô:
"Tớ tưởng đã nhìn nhầm chứ, không ngờ cậu cũng học ở đây , mừng quá đi mất" Đó là Nghi bạn thân của cô .
Cô cũng rất vui khi gặp lại bạn học cũ nên ngồi trò chuyện mãi . Đến khi cô quay đầu lên nhìn thì đã không thấy bỗng đang anh rồi . Cô tiếc nuối thở dài . Vẫn còn chưa biết tên nữa . Vậy là lần thứ nhất gặp nhau giữa cô và anh cứ kết thúc như vậy .
Từ sau lần đó cô chưa từng thấy anh nữa . Cô cũng cho rằng khi ấy chỉ là rung động nhất thời mà thôi .Nhưng cô lại không biết duyên phận giữa cô và anh chỉ mới bắt đầu .
Lần thứ 2 cô gặp anh là vào buổi chiều mưa tầm tã . Lúc ấy cô quên mang dù . Dự định dầm mưa về nhà thì có một chiếc ô đưa tới . Cô kinh ngạc nhìn lên thì phát hiện đó là anh . Anh vẫn như vậy , toả sáng như ngày nào . Cô ngại ngùng lắp bắp nói " Học .. Học trưởng "
"Con gái thì không nên dầm mưa về không tốt cho sức khỏe " Anh nhẹ nhàng nói rồi đưa chiếc dù trong tay cho tôi .
Tôi ngạc nhiên hỏi " còn anh thì sao ạ"
"Anh đi nhờ bạn được "
Dứt câu , một tiếng nói từ xa vọng lại , người con trai cả người lấm tấm mồ hôi chạy tới thở phì phò :
"Châu Thanh Bình !!!!Sao mày đi .. Nhanh thế , biết tao đuổi theo vất vả lắm không hả "
Châu Thanh Bình..Châu Thanh Bình.. Cô niệm đi niệm lại cái tên này vài lần . Thật hay , thì ra đó là tên của anh . Thấy bạn anh tới cô cũng xin phép đi về trước . Chẳng hiểu sao quay người chạy cô lại chợt trượt chân , anh vội đưa tay ra đỡ . Cô ngại ngùng nói lời cám ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Mặt cô nóng rát. Tối hôm đó , cả đêm cô không ngủ được mà cứ trằn trọc nghĩ về anh. Sáng sớm hôm sau có tiếng đập cửa lúc sáng sớm , cô mở cửa ra xem lại bất ngờ vì đó là anh. Anh mỉm cười chào cô . Bấy giờ cô mới biết anh là hàng xóm mới chuyển tới của cô cơ .Anh dường như biết nhà cô ở đâu mà qua rủ đi học. Cứ như vậy , cô và anh càng thân thiết hơn , mỗi ngày anh và cô đều đi học cùng nhau , khiến mấy bạn trông lớp cứ trêu cô mãi . Cô càng thích anh hơn .
Vào năm lớp 7 cô phát hiện những bức thư tình của anh , anh chỉ nói là do người khác tặng .Cố cũng không nghĩ nhiều. Có một lần cô tận mắt thấy có người tặng hoa cho anh , anh nhận lấy .Thấy vậy , tim cô như thất lại . Một nỗi chua xót ập tới . Cô kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống mà chạy thật xa . Anh thấy cô cũng chạy nhanh đuổi theo . Cô chạy nhanh hơn .Vừa đi cô càng nhớ lại nhũng hình ảnh của anh cùng cô , họ từng cùng nhau thả diều , học bài , dầm mưa hay đi những lần đi ăn cùng nhau. Hình ảnh cứ xẹt qua làm cô không nghẹn được nữa mà nước mắt cứ trào ra . Cô khóc , khóc rất nhiều , tưởng chừng đây là lần cô khóc nhiều nhất trong đời.
Lúc này anh cũng đuổi tới . Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành .Cô đưa tay đấm vào ngực anh gào khóc như là đang phát tiếc lại giống như giận dỗi . Anh càng hoang mang hơn Cô nức nở nói :
"Tại sao chứ !?? Em có gì không bằng chị ta "
Như đã hiểu được sự việc , anh bật cười sặc sụa. Cô tức giận lắm , muốn quay người rời đi .Thì anh vội níu tay cô lại . Chưa đợi cô phản ứng thì anh nhẹ đặt một nụ hôn dịu dạng xuống cánh môi mềm mại của cô .Vừa xoa đi nước mắt cô anh vừa nói:
"Ngoan , ngoan nào , em đừng khóc , anh thương"
Nói rồi anh lấy từ phía sau ra một đoá hoa . Cô nhận ra đó là đoá hoa khi nãy cô gái kia đứa . Nước mắt cô lại lần nữa trào ra . Thì chợt cô thấy anh đốt nhiên quỳ xuống . Giọng nói anh ấm áp, nhưng cẩn thận lại nghe ra chút run rẫy lẫn luống cuống :
"Anh .. Anh thích em . Em làm bạn gái anh nha "
"Có lẽ anh không phải là người hoàn hảo , nhưng anh hứa anh sẽ khiến cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất . "
Nhớ tới đây Trúc Ly bỗng bật cười . Lúc đó cô trả lời thế nào nhỉ . À đúng rồi , nhìn ánh mắt chân thành của anh , cô đã ngất đi . Tỉnh lại trong phòng y tế . Thấy anh vẫn luôn túc trực bên cạnh cô cảm động khôn xiết. Khi ấy cô đã mỉm cười thét lên"Châu Thanh Bình, em cũng thích anh , thật sự rất thích anh " khiến cho mọi người trong phòng đều trố mắt nhìn cô và anh . Còn anh thì dùng ánh mắt cưng chiều nhìn về phía cô.
Quả không làm cô thất vọng . Anh tỉ mỉ chăm sóc cô từng li từng tí . Quan tâm cô mỗi lúc bệnh hay chỉ vì một lời nói của cô mà vượt hàng chục cây số . Một năm trôi qua, Rồi anh cũng lên cấp 3 .Nhưng trường anh học rất xa nhưng nó vẫn vẫn cản trở tình yêu của cô và anh
Thời gian đầu mặc dù yêu xa nhưng cô và anh vẫn rất nồng cháy và yêu thương nhau . Anh thường xuyên đặt đồ tặng cô , cô cũng quan tâm anh mỗi ngày từ việc học , ăn ngủ hay sức khỏe.
Chắc Mọi người sẽ hỏi Chúng tôi hạnh phúc vậy , cớ sao lại chia tay đúng không . Đó là vào những ngày sắp thi cuối năm lớp 8 , cô cực kì áp lực và thường xuyên than vãn trước mặt anh . Anh cũng lo lắng cho cô và gửi những thứ cô thích đến . Nhưng dần cô phát hiện anh bắt đầu lạnh nhạt với cô . Cô bắt đầu ghen tuông rồi đa nghi , nhưng cô quên rằng anh cũng giống như cô chuẩn bị thi . Rồi trong một ngày nọ , mọi thứ như đã đến giới hạn , anh nói anh và cô nên dừng lại một thời gian . Cô lại tức giận nặng lời vài câu. Cuối cùng anh bất lực nói " Ly à , anh nghĩ chúng ta không hợp , có lẽ nên kết thúc tại đây rồi " rồi anh cúp máy , chưa bao giờ anh như vậy cả .Lúc nào anh cũng đợi cô chủ động cúo trước không thôi sẽ đợi vậy mãi. Cô lúc đó rất sững sờ . Càng chắc chắn là anh có người khác .Cô kể cho bạn thân để xin ý kiến thì bọn nó đều nói là do cô sai . Cô cảm thấy tức giận vì họ không hiểu mình . Vì để chứng minh cho họ thấy ,cô đã lấy hết dũng khí trong một ngày về sớm cô chạy đến trường anh . Thấy anh , cô không hề chào hỏi mà núp phía sau một cái cây quan sát . Nhìn anh hóc hác gầy đi thẳng . Cô xoa xoa ngực cảm thấy vô cùng khó chịu . Đêm đó , cô trằn trọc ngủ không yên , cô rốt cuộc cũng nhận ra . Là do cô sai rồi . Nhưng mọi chuyện đã quá muộn .Có nhũng thứ mất đi rồi mới hối hận nhưng quá muộn rồi .
Cô cố học tập để quên đi anh để có cuộc sống mới .Trong thời gian đó cô đã có được 2 mối tình , nhưng không dài lâu và đều do họ chủ động chia tay . Cô quyết định không yêu đương nữa mà bắt tay vào học tập . Cô điên cuồng học ngày lẫn đêm , đôi mắt cô luôn có quần thầm , và giờ cô đã có thêm một đôi kính cận không khác gì mọt sách . Sau nhiều nỗ lực cuối cùng cô cùng thi đậu . Không hiểu do duyên cớ gì mà cô lại đậu vào trường của anh . Cô thầm nghĩ chắc không trùng hợp gặp anh đâu nhỉ .
"Ly !!Nhanh lên muộn học giờ! "
" Tớ đến ngay đây"
Cô mỉm cười nhìn cô bạn , rồi vội đuổi theo . Mọi thứ đều phải nhìn trước mắt , hướng tới tương lai , không nên sống mãi trong quá khứ hoài được . Cuộc sống bây giờ của cô đã rất hành phúc rồi .
Nhưng không phải cô muốn là được , duyên phận là thứ kì diệu như thế .
"Rầm" vì chạy nhanh quá không nhìn đường , cô vội nhặt đồ lên nói xin lỗi .Tay cô vô tình chạm vào tay người kia trong khi nhặt. Ngước mắt lên thì cô ngớ cả người . Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia , cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, cứ đơ ra như thế . Đối phương cũng ngơ ngác nhìn tôi.
"Châu Thanh Bình? /Trúc Ly là anh/em sao?"
Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau nở nụ cười .
Có lẽ duyên phận giữa anh và cô thật sự chưa dứt và không dứt được .Vậy thì cứ dây dưa đi...
----------hết----------