Xin lỗi : xin lỗi cái bản thân này , xin lỗi mọi người. Tôi giờ không biết mọi thứ sẽ như thế nào nữa . Tôi không biết nên nói rằng vản thân mình quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc . Tôi đã tự làm cho mọi người thân của tôi nhiều lần đau buồn vì tôi . Nhưng nhiều lúc tôi lại không để ý đến những cảm cúc đó chứ . Tôi cứ mãi mê theo đuổi cái tình cảm của tôi, cái tình cảm vớ vẩn. Tôi thích hắn nhưng tôi cũng biết được rằng là học không hề thích tôi . Nhưng tại sao tôi vẫn thích họ . Tôi kiềm ném cảm xúc lại trong tim tôi. Tôi tạo ra một tình yêu đơn phương . Nhưng tôi ko hề biết được rằng tự vản thân mình đang tách biệt với mọi người và suốt ngày chỉ biết để ý đến người đó mà không quan tâm đến mọi người.
Nhưng sau đó có một hôm hắn tỏ tình tôi . Tôi cũng rất bất ngờ về lời tỏ tình này . Tôi không ngờ hắn lại để ý đến tôi . Tôi ko ngừng ngại suy nghĩ nhiều và chấp nhận ngay lập tức . Thời gian cứ trôi qua 1 tháng thì hắn liền trở nên lạnh nhạt với tôi , ko quan tâm tôi nhiều đến tôi nữa . Một thứ dần nhợt nhạt đi . Có một hôm hắn đã đi cùng với một cô gái khác . Nói chuỵen một cách ngọt ngào như nói chuyện với tôi như nhưng ngày đầu mới yêu . Tôi rất bức xúc ko thể tin vào mắt mình được . Nước mắt cứ tuôn trào thành 2 dòng laen dài trên má . Tôi kêu hắn lại và nói chuyên:
Tôi : Đây là cô gái nào vậy , sao anh lại thân thiết với cô ra như vậy .
Hắn:Cô gái này hả . Cô ta chính là người yêu mới của tôi /giọng nói cợt nhã/
Tôi :Như một người chết đứng đơ ra một lúc tôi liền cất tiếng và hỏi .Anh đã từng nói sẽ yêu thương tôi,quan tâm tôi,chăm sóc tôi 1 cách tân tình thế sao gườ anh lại đi chung với cô gái khác .
Hắn : /cười nhết mép/ tại vì tôi chán cô rồi chúng ta chia tay đi
Tôi rất đau lòng khi nghe câu nói đó . Tôi đã khóc rất nhiều nhưng chả ai quan tâm . Tôi đau long , tôi ngục ngã . Thắm thoát thời gian trôi qua thật nhanh cũng đã hơn 1 tháng từ ngày chia tay rồi . Tôi cú nhốt mình trong căn phòng tối tâm . Ko chiệu ra ngoài gặp bất kì ai . Cha mẹ tôi , bạn bè tôi điều đã tha lỗi cho tôi . Nhưng tôi vẫn rất cảm thấy bản thân mình mang rất nhiều lỗi lầm . Nên tôi ko đam nói chuyện hay đối diện với họ khi gặp họ tôi chỉ buêts nói lời xin lỗi vì lúc trước tôi đã không quan tâm họ . Xa lánh họ . Mắng họ nên tôi cảm thấy rất có lỗi. Nên tôi luôn tìm kiếm mọi cách để hòa thuận lại với họ . Và cũng đã 1 năm trôi qua mội thứ đã ổn định lại . Tôi đã thân thiết với họ hơn . Yêu thương ,quan tâm mọi người ,hòa đồng và biết chia sẻ thông cảm cho mọi người đó mới là một cuộc sống tốt
Từ đó tôi mới nhân ra được rằng thứ quan trọng nhất không phải là tình cảm , nó chỉ là một thứ tình cảm nhất thời . Nên hãy trân trọng mọi thứ xung quanh ta . Tình cảm gia đình , bạn bè vẫn là trên hết . Hay yêu thương và quan tâm họ nhiều hơn và quý mến họ nhiều hơn và hãy làm những điều mình cho là thích và làm cho bản thân mình vui đừng để bản thân mình phải khiến người khác đau khổ , buồn bả vì bản thân mình thêm lần nào nữa . Hãy trân trọng và yêu quý bản thân mình nhiều hơn đừng quá quan tâm người khác mà quên mất bản thân mình
End
Nghi song đọc cảm thấy sà lơ vãi ra nhưng ko biết có ai đọc không nữa mong mọi người ủng hộ tôi nha đây là lần đầu ghii nên hơi xàm . Đây là một câu chuyện tự tôi nghĩ ra và với ý khuyên bạn nên trân trọng mọi thứ xung quanh mingf từ việc nhỏ nhất . Vó một số từ làm biếng ghi nên ghi tắt và còn ghi nhanh nên hơi sai chính tả mong thông cảm