Tôi là An Dĩ Nhiên. Theo như mọi người nhận xét tôi là một người khả ái, hòa đồng. Tôi biết làm nhiều thứ cũng thích rất nhiều thứ nhưng đặc biệt thích nhất chính là trẻ con. Cuộc đời này của tôi ông trời quả thực đã cho tôi quá nhiều chỉ tiếc là không cho tôi cơ hội được làm mẹ. Tôi vẫn luôn không dám nói với bạn trai chuyện này.
Tôi có một người bạn trai. Tên anh ấy là Lưu Đại Dương. Anh ấy cái gì cũng tốt, cũng rất đẹp trai, rất yêu tôi và anh ấy cũng ..... thích trẻ con. Trong mọi cuộc nói chuyện, anh ấy vẫn luôn đề cập về mong muốn có một gia đình hạnh phúc.
-" Nhiên này em có thấy đứa bé trên tv nhìn rất đáng yêu không? Sau này, chúng ta cũng sẽ sinh một đứa đáng yêu như vậy ha!"
-" Anh mong sau này mình sẽ có thật nhiều con. Chúng ta sẽ chăm sóc chúng từng ngày, nhìn chúng quậy phá, lớn lên, trưởng thành, yêu đương, rồi kết hôn như chúng ta vậy,..."
...
Mỗi lần nghe Dương nói những lời nói đó, từ trong trái tim và suy nghĩ tôi đều muốn đó sẽ là tương lai đẹp đẽ của mình. Mọi mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc tôi đều không thể cho anh.
Hai đứa chúng tôi yêu nhau được 8 năm rồi, tôi biết bệnh tình của mình cách đây hơn 1 năm. Quen nhau lâu như vậy, tuổi cũng lớn như vậy rồi suy đi tính lại cũng đã phải tính đến chuyện kết hôn. Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Lưu Đại Dương đã cầu hôn tôi. Trên sân thượng nơi tôi sống anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều thứ để biến tôi thành người con gái hạnh phúc nhất. Ở đây có thật nhiều hoa hồng, có thật nhiều bóng bay, có thật nhiều người đến chúc phúc cho tôi, có cả chiếc nhẫn mà tôi luôn muốn được đeo vào. Tiếc là tôi từ chối anh ấy rồi.
-" Em không muốn kết hôn với anh nữa. Em... thích người khác rồi".
Chỉ với hai câu nói tôi vội chạy đi,bỏ lại anh với đầy sự bối rối, bỏ lại cả ước mơ lớn nhất cuộc đời mình. Anh khóc rất nhiều, anh chạy theo tôi, mọi đau khổ của anh bấy giờ tôi đều thấy hết, chỉ là tôi lên xe chạy đi quá nhanh anh không đuổi kịp tôi. Dương đã gọi cho tôi rất nhiều, có đến tìm nhưng tôi đều chạy trốn. Sau một đoạn thời gian hình như anh ấy quyết định buông bỏ rồi.
Sẽ có người thấy bất công cho anh. Hai người yêu nhau như vậy sao không nói ra. Dù thế nào anh ấy vẫn sẽ chấp nhận thôi. Vậy gia Đình anh ấy, còn mẹ anh ấy thì sao? Bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Sau vài lần về chơi tôi cảm nhận rất rõ gia đình họ vẫn sống theo nếp cũ trọng nam khinh nữ. Trên bàn ăn mẹ anh ấy có nói một câu thế này.
-" Thằng Dương là cháu đích tôn và là cháu trai duy nhất của dòng họ hai đứa sau này chắc chắn phải có con trai".
Đây là câu nói từ ngay trong lần đầu về nhà anh chơi tôi được nghe. Chính từ câu nói ấy khiến tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bất lực, mệt mỏi, sợ hãi, trống rỗng, lo lắng,... chúng từng ngày bào mồn, tấn công tâm trí, phá hoại dần phòng tuyến cuối cùng trong tôi. Ai đó làm ơn hãy hiểu cho tôi được không? hiểu cho những sợ hãi của tôi được không?
Vào một ngày của tiết trời tháng 9 mẹ anh ấy có gọi tôi ra nói chuyện. Hóa ra bác ấy biết bệnh của tôi rồi, buồn thật. Thì ra vị bác sĩ khám cho tôi là bạn của bác ấy, trong một buổi tụ tập mẹ Dương đã khoe tôi cho mọi người trong nhóm. Vị bác sĩ kia đã nhận ra và kể cho bác ấy nghe tình trạng của tôi. Bác ấy nói rất nhiều thứ, tôi cũng khóc rất nhiều. Bác ấy cầu xin tôi, tôi cũng cầu xin bác ấy. Tai ù dần tâm trí trống rỗng bác ấy nói tôi đều không thể nghe hết chỉ nhớ mang máng rằng:
-" Xem như tôi cầu xin cô chia tay con trai đôi ngay đi. Nó không thể cưới một người không biết đẻ, sống nay chết mai còn chưa rõ".
-" con... con cũng cầu xin bác hãy... hãy cho con thời gian được không? Con...con thực sự rất yêu anh ấy..." Tôi vừa nói vừa khóc trong bất lực.
Chẳng đợi tôi nói hết câu bác ấy đỡ tức giận bỏ đi rồi. Tôi đã sắp 30. Tôi đã chẳng còn những sục sôi của tuổi trẻ, chẳng thể hết mình yêu điên cuồng, nhiệt huyết, vô lo, vô nghĩ. Tôi đã trưởng thành giờ tôi phải nghĩ cho những người tôi yêu thương. Sẽ có những hối hận, sẽ có những tổn thương. Sẹo nào rồi cũng sẽ lành, vết thương nào rồi cũng sẽ hết đau. Đôi khi ta nhớ lại chúng sẽ nhói lên nhưng thiết nghĩ đây cũng chỉ là chút dư âm ít ỏi của quá khứ. Đây là những trần trụi cuộc sống không phải là những ngọt ngào ngôn tình. Chỉ khi làm vậy sẽ có người con gái khác đến bên anh thay tôi yêu anh. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian nhưng anh ấy sẽ chấp nhân được sớm thôi. Mấy mươi năm cuộc sống sau này của anh sẽ dễ dàng hơn khi không bước cùng với tôi.
Ngày 25 tháng 6 năm 2018. Thật tốt anh ấy kết hôn rồi. Nghe nói cô dâu được mẹ anh giới thiệu tên Liêu Chanh làm giáo viên mầm non. Mấy hôm trước ngày cưới, tôi có nhận được tin nhắn mời tới dự hôn lễ. Ngày trọng đại của anh tôi không đến, tôi bận điều trị trong viện cả ngày hôm đó rồi. Tôi có gửi tiền mừng cho cô bạn thân của cả hai đứa nhờ đi hộ và còn nhờ cô ấy chụp cho tôi một tấm hình của anh và Liêu Chanh.
Họ thật đẹp đôi! Thật ghen tị mà!
Bất ngờ thay ngay chiều ngày hôm ấy, đột nhiên Dương đến tìm tôi. Anh bỏ lại cô dâu của mình chạy đến bên tôi. Anh ôm tôi khóc nghẹn trong phòng bệnh đầy mùi thuốc.
-" Nhiên của anh, anh biết hết mọi chuyện rồi. Sao em lại giấu anh ?" Vừa nói anh ghì chặt lấy thân thể tôi, bấu víu lấy những mong nhớ bấy lâu. Khóc cho những vướng mắc trong lòng của bản thân.
Thì ra Minh Hy cô ấy trong lúc quá chén đã kể hết cho Dương nghe bệnh tình của tôi rồi. Anh ấy bảo:" sau khi chia tay tôi anh ấy không muốn yêu đương nữa lên để cho mẹ anh sắp đặt. Anh với Liêu Chanh không có tình cảm". Như vậy thì sao chứ? Họ cũng đã hoàn tất mọi thủ tục rồi. Giờ họ là vợ chồng hợp pháp của nhau tôi cố cự tuyệt anh ấy. Nhưng một câu nói khiến tôi rơi vào suy nghĩ:
-" Em cứ mãi nghĩ cho anh, cho mọi người. Sao em không để anh nghĩ cho em cho tương lai hai chúng ta? Em không thể dựa vào vai của anh được sao?"
Tôi mủi lòng rồi. Tôi rất yêu anh, mọi chuyện giờ tôi đều nghe anh. (Giờ mày phải sống ích kỉ cho bản thân một chút rồi Nhiên à!)
-"Mẹ anh cần cháu, gia tộc anh cần người nối dõi. Vậy anh và Liêu Chanh sẽ cố gắng có con sớm nhất. Sau đó anh và cô ấy sẽ ly hôn. Anh nhất định sẽ lấy em. Em phải tin anh."
Lúc ấy, tôi bị tình yêu che mờ mắt rồi. Ham muốn được sống, ham muốn có được tình yêu khiến tôi chẳng suy nghĩ mà đồng ý với anh vô điều kiện. Rất nhanh Liêu Chanh đã có thai tần suất anh đến tìm tôi cũng ít đi, mỗi lần đến cũng đi rất nhanh. Tôi cảm nhận được mọi chuyện rồi, chỉ là không dám thừa nhận thôi.
Thấm thoát thằng nhóc, con của anh và Liêu Chanh cũng đã được hơn 2 tuổi. Anh luôn qua lại giữa nhà và bệnh viện trong suốt từng ấy thời gian. Vào một ngày đẹp trời, tôi được cho xuất viện nghỉ ngơi. Tôi không nói cho anh. Một mình chạy đi tìm chốn yên bình cho tâm hồn được nhẹ nhõm. Đi chân trần trên nền cát nóng hổi, ngày hè hôm nay thật đẹp. Thời tiết hôm nay khiến tôi thấy mình của những ngày tháng thanh xuân, thấy những rạo rực và cả những khát khao của thủa thiếu thời. Gió từ biển phả vào da thịt từng cơm mát lành biến những đau đớn thành nhẹ nhàng, êm dịu.
Hướng tầm mắt ra xa tôi chợt thấy một gia đình 3 người hạnh phúc. Hai người họ cùng với đứa con bé nhỏ đang vui đùa. Người mẹ đứng vỗ tay cổ vũ. Người cha cười thật tươi, trong mắt chàn đầy niềm vui, dắt con đi trên cát. Đứa trẻ chập chững đi từng bước, từng bước một. Đôi khi mỏi chân liền ngồi thụt xuống rất đáng yêu.
Tôi trầm tư hồi lâu.Giờ mới để ý thì ra đã lâu như vậy rồi em chưa được nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy Dương à! Em phải chấp nhận sớm hơn thì ra anh hết yêu em rồi,mọi thứ cho đến bây giờ chỉ là trách nhiệm. Yêu là phải có ghen tuông, em không thấy ghen tuông nữa. Không phải là em hết yêu anh rồi mà là từ lâu tình yêu này chỉ còn là tạm bợ. Đã gọi là tạm bợ rồi thì chỉ cần một cái chạm nhẹ mọi cưỡng cầu đều trở lên vô nghĩa.
Trong tôi giờ chỉ còn cảm giác tội lỗi. Có lỗi với Liêu Chanh cô ấy là một người tốt như vậy mà. Có lỗi với đứa nhỏ vì từng có suy nghĩ sẽ chia cách hai mẹ con họ. Có lỗi với Dương vì không chịu buông tha cho anh cố chấp bấu víu những sự quan tâm cuối cùng. Hơn cả là có lỗi với bản thân mình.
Mang nỗi buồn và lặng trĩu nhưng suy tư tôi về ngay trong ngày. Làm thủ tục chuyển nhà, chuyển viện trong im lặng. Tự tay mình phải kết thúc câu chuyện này lại rồi.
[ NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 2022
AN DĨ NHIÊN MẤT. ]
Đám tang của cô anh có đến. Anh gào khóc gọi thật lớn tên cô trong tuyệt vọng. Trên tay anh cầm một tấm hình cưới bị anh trong vô thức vò nát đó là một trong những kỉ vật mà cô để lại. Cô dâu, chú rể nhìn nhau cười thật tươi,thật hạnh phúc. Đó là Lưu Đại Dương và An Dĩ Nhiên. Bức hình đó là do cô nhờ người chỉnh sửa lại từ hình Minh Hy chụp gửi cô trong đám cưới năm đó của Lưu Đại Dương và Liêu Chanh.