NỘI DUNG :
tôi là Lương Xuân Uyển , từ khi xem bộ phim định mệnh ấy những tư tưởng về việc xuyên không của tôi đã bắt đầu bộc phát , tôi thấy thương cho nam8 Nhuận Ngọc nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến... Tôi xuyên không vào nữ quảng lộ bên cạnh ngài ấy sau khi đăng cơ và rồi....
Lương Xuân Uyển: “ha , hay thật ta đợi lần xuyên không này chắc cũng đã ba năm rồi đó. Khoang đã ta phải đi xem là xuyên về lúc nào đây” *chạy ra ngoài *
[ Phong cảnh lúc này thật ảm đạm, Cung đình lớn như vậy mà laii chẳng thấy bóng dáng tiểu tiên nào. Chỉ thấy một nam nhân mặc trang phục trắng xoá ngồi lên ngai vàng uy nghiêm không thể tả]
Lương Xuân Uyển: “ Woaa !! rộng hơn ta tưởng đấy có điều...tại sao không thấy bóng dáng vị tiên nhân nào nhỉ?” *ngước nhìn lên trên*
[suy nghĩ: Đó là Nhuận Ngọc sao? chẳng lẻ ta...ta xuyên vào lúc chàng ấy đăng cơ? Thôi chết rồi thế này thì làm sao gạo nấu thành cơm được đâyy?! chết tịt lại làm ta tuyệt vọng rồi đấy]
*xoay người đi , không vui*
: Đứng lại, Quảng Lộ cô làm gì mà đứng đơ ra nhìn bổn toạ rồi xoay người rời đi vậy?
[ suy nghĩ của Xuân Uyển: hả? là đang gọi ta sao? trả lời thế nào bây giờ?? rén quá đi mấttt.]
Lương Xuân Uyển: “ Àa! Quảng Lộ chỉ là đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp uy nghiêm của người thôi , hè hè thật sự không có gì đâu.” * lúng túng*
Nhuận Ngọc: “Vậy sao? Bổn Vương giao yểm thú cho ngươi chăm sóc giờ ngươi ở đây? ngươi nói xem yểm thú của ta đâu rồi?”
Lương Xuân Uyển: “àaaa đang ngủ đang ngủ rồi , hè hè”
Nhuận Ngọc : “ Được , tốt lắm chăm sóc yểm thú cho tốt ta có chút việc phải sử lí.” *Bay vụt mất*
Lương Xuân Uyển: “ haiss da rén chết ta mất quả nhiên người lạnh như băng , nhưng mà đcm tại sao số tôi xui thế xuyên vào khúc này thì tôi biết làm saoo rõ ràng là khúc này không có trong kịch bản mầ.” * thảm ghê* *chạy về phòng*
Xuân Uyển: “haizz, quả thực là sau khi thiếu đi Cẩm Mịch ngài ấy lạnh lùng quá , thật đáng thương . Mà sao tới giờ rồi mà ta vẫn chưa có kí ức của thân chủ nhỉ??Thôi xong rồi xong rồi, những ngày tháng sau này của ta sẽ khó sống lắm , hụ hụ.”
“ Quảng Lộ, Lại đây xem ta vừa trộm được rất nhiều bảo bối cho cô nè.”
Xuân Uyển: “ Ngươi là vị tiên nhân nào vậy? Trong ngươi lạ quá .”
Yểm Thú: “ Giả ngốc gì chứ? lại đây xem đi nhiều bảo bối lắm đó cô chắc chắn sẽ hài lòng cho xem.”
Xuân Uyển: * lại gần*
“ Đúng là nhiều thật, mà vị tiên nhân này ngài quen biết ta sao?”
Yểm Thú: “ Hmm, cô nóng đầu rồi hửm?? Ta chỉ mới đi nửa ngày thôi mà đã quên ta rồi sao?”
Xuân Uyển: “ Ngươi..là ai??”
Yểm Thú: “ háizzz trời ơi , ta là Yểm Thú đây mà??”
Xuân Uyển : “ Yểm ... Yểm Thú sao??”
( Ta nhớ rõ ràng trong phim yểm thú là một con nai mà??? Sao giờ lại hoá thành mỹ nam tuyệt trần như vậy nhỉ???)
“ À à ta biết mà, hè hè chủ là hỏi cho vui thôi.”
Yểm Thú: “ Cô xem , Các món bảo bối này đều là đồ tốt ta lấy từ phủ nhân duyên của Nguyệt Hạ Tiên Nhân và Thái Thượng Lão Quân đó.”
Xuân Uyển :” à... đồ tốt...đồ tốt hè hè.”
( Chết tiệt, ta có biết mấy thứ này là đồ gì đâu chứ!!!)
Yểm Thú : “ Cô nhớ là không được nói với Bệ Hạ chuyện ta đã thành hình người biết chưa??”
Xuân Uyển : “ Ta biết rồi. Mà tại sao ngươi lại thành người v?”
Yểm Thú : “ Ta tu luyện thuật của một vị tiên nhân lạ mặt , không biết rõ lai lịch nhưng ông ấy chỉ nói nếu ta làm theo thù sẽ có cơ hội thàn người.”
Xuân Uyển : “ Ra vậy.”
“ Nè , sắp tới Phong Hồ Vỹ sẽ tổ chức lễ Phong Hồ long trọng lắm, ta nghe nói còn cho dân chúng hồ ly trong đó chiêm ngưỡng gương lịch kiếp nữa, cô có muốn đi không??.”
Xuân Uyển : “ Được được, mà khi nào thì diễn ra vậy? “
Yểm Thú : “ Hmm, để ta nhớ xem___hình như là ngày mai thì phải!?”
Xuân Uyển: “ Được vậy ngươi về đi ngày mai chúng ta lên đường.”
Yểm Thú : “ Còn các bảo bối này thì sao??.”
“ Cứ để đó đi ta sẽ nghiên cứu cách dùng sau.”
Yểm Thú : “ Ò, vậy ta về đây , tạm biệt.”
Xuân Uyển : “ Được được ngươi về cẩn thận.
————————————-
Sẽ sớm có tác phẩm hoàn thiện!!
Cảm ơn các đọc giả 🥰