Trước khi anh đi, anh đã nói với cậu hãy chờ anh trở về, và vào ngày anh trở về sẽ là ngày anh dùng chiếc kiệu hoa tám người khiêng để đón cậu về làm người bạn đồng hành đến suốt cuộc đời.
vào thời điểm đó một chiếc kiệu hoa tám người khiêng thể hiện cho sự yêu thương và bền chặt dài lâu giữa một đôi uyên ương.
Và cũng thời điểm đó tình yêu đồng giới là một cái gì đó khó nói và bị khinh miệt. Nơi anh ở lại là một nơi khắc khe về việc này. Với họ, con trai là để nỗi dõi tông đường, con trai là để phát triển sự nghiệp gia đình, làm trụ cột cho dòng họ.
Ngày anh đi, cậu luôn đứng đợi ở cửa trong ngóng anh về.
Rồi cứ thế một năm, hai năm, năm năm,...năm mười năm. Cậu không còn cái gọi là thanh xuân tươi trẻ kia nữa mà trên mặt chỉ toàn những vết nhăn già nua do tuổi tác để lại.
Nhưng mà cậu vẫn chờ đợi, vẫn mong mỏi một ngày kiệu hoa tám người khiêng mà anh từng nói sẽ đến đón cậu.
Bổng chốc trước mắt cậu, một đoàn người hoành tráng đang khua chiêng múa trống pháo hoa rầm trời đang đứng trước nhà cậu , xung quanh tiếng chúc mừng cùng với tiếng pháo hoa đã lấn át tất cả.
Và đây đứng ngay trước mặt cậu, anh đang mặc một bộ đồ tân lang màu đỏ tuyệt đẹp, trước ngược đeo một bông tú cầu cũng được làm từ vải đỏ
-" Như lời đã hứa anh đến đón em rồi đây " anh mỉm cười nhẹ nhàng nói
Hiện trên người cậu cũng đang măc một chiếc áo cưới xinh đẹp chiếc áo cưới mà khi trông ngóng anh quay về cậu đã may dệt lên nó
Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười như ánh sáng của ánh mặt trời Nhưng bổng chốc ngay sau đó tất cả đều đang dần tán biến đi, biến đi chầm chầm từng chút một rồi lại biến mất hết chỉ còn mình cậu ở khoảng không gian tối tăm không có lối ra đó
Và thứ cậu nghe thấy cũng là tiếng trống, cũng có cảm giác được khiêng và ở trên một vật gì đó nhưng không còn là tiếng pháo nổ và tiếng chúc mừng mà chỉ còn là tiếng khóc của người thân, bạn bè, hàng xóm
Giờ cậu chỉ còn là một linh hồn, nhìn xuống dưới là đoàn đưa tang cho cậu, thì ra từ lúc cậu bắt đầu thấy anh cùng đoàn người và kiệu hoa đến đó cũng là lúc thân xác cậu ko còn chờ được anh nữa, cậu ra đi ngay lúc đó.
Nhìn xuống thấy bản thân không phải ngồi trên kiệu hoa 8 người khiêng mà là đang nằm trong quan tài có 8 người khiêng, cậu bổng chốc mới chợt nhận ra mình đã già đi cỡ nào, ngày ngày chờ anh mà cậu cũng chẳng còn nhớ mình đã chờ anh bắt đầu từ khi nào.
Trong lúc mọi người đang chôn cất cậu, thì cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang âm thầm rơi lệ trước bài vị của cậu, người phụ nữ cao tuổi ấy cứ liên tục dùng khăn lau đi hai hàng nước mắt đang chảy không ngừng trên gương mặt đã có tuổi ấy.
Bà ấy cho đến khi tất cả đã quay trở về chỉ còn một mình mình ở lại, chậm rải bước sang bia mộ vừa được xây xong bên cạnh, tháo tấm màn đen trên đó xuống. Bao nhiêu nước mắt kìm nén suốt thời gian đều không kiềm được mà thành tiếng
Bên cạnh là gương mặt quen thuộc vẫn tràn đầy sức sống tuy không còn có thể tức giận vui buồn gì nữa vì chỉ còn là một tấm ảnh mà thôi
Gương mặt cậu chờ đợi suốt từng ấy năm nay không còn cảm xúc nào khác nữa
Tro cốt của anh đã được chôn cất bên cạnh thi hài đã lạnh của cậu. Tuy sinh thời không được bên nhau trọn vẹn nhưng cho đến lúc mất vẫn có thể được ở bên nhau.
Người phụ nữ cao tuổi đó là em gái nhỏ nhất của anh, năm anh và cậu hẹn hò bí mật người ủng hộ và giúp hai người che giấu mội chuyện chính là bà
Cho đến cái ngày anh đột nhiên trở về, chạy trong mưa mặc kệ mưa nặng hạt tới đâu anh vẫn bất chấp chạy bằng được về đến nhà.
Không kịp chỉnh trang lại và nghỉ ngơi cho lại sức anh đã nói mọi chuyện, chuyện anh yêu cậu và muốn cưới cậu.
Đáp trả lại nụ cười khi anh nói sự thật cho tất cả người trong gia đình biết chỉ còn lại là những ánh mắt miệt thị, mẹ anh thì khóc như muốn ngất đi bà một mực cho rằng anh đanh bị bệnh và muốn đưa anh đi gặp tây y, trung y, đông y,...để điều trị dứt cái "căn bệnh" này của anh.
Nhưng anh thẳng thắng đáp trả lại mẹ anh đấy không phải là bệnh đó là cảm xúc của anh, biết trước được mọi chuyện sẽ là như vậy nhưng trái tim anh vẫn rất đau vì họ xem tình yêu tình cảm của anh là một căn bệnh.
Ba anh nổi giận như đang có lửa trên đầu liên tục mắng chửi anh, nói bao nhiêu điều rằng anh là loại lệch lạc giới tính bệnh hoạn mắng luôn cả cậu rằng cậu là thứ vô liêm sỉ đàn ông không ra đàn ông đàn bà không ra đàn bà lại đi rù quến anh.
Các vị họ hàng thân thích hàng xóm đi ngang qua lại còn lời ra tiếng vào không ngừng. Mẹ cậu đi lại chỗ cậu vừa nắm tay vừa khóc nói:
- " Con trai à đây chỉ là một căn bệnh xấu và cần được chữa trị ngay bây giờ. Hay con vào trong tắm rửa nghỉ ngơi điều chính lại cảm xúc mẹ sẽ đi mời bác sỉ giỏi nhất chắc chắc sẽ trị khỏi cho con. Con sẽ không bị căn bệnh đáng ghét này hoành hành nữa. Được không? "
Lời nói như dao cứa, ai cũng cho rằng anh bị bệnh - bệnh thích đàn ông. Cô em gái biết chuyện của anh từ đâu chỉ biết nhìn mẹ mình nói ra những lời nói đó mà bức xúc không thể làm gì.
Anh rời khỏi cái nắm tay của mẹ mình, ánh mắt tuyệt vọng nhìn họ rồi quay đầu cắm mặt chạy trong cơn mưa không nhìn thấy được gì ở phía trước
Một màu trắng xóa của mưa, anh không thấy gì cứ cắm mặt chạy, trong đầu anh là bao lời nói của người thân và họ hàng hàng xóm. Trong giây lát tất cả đều biến mất chỉ còn hình ảnh của cậu.
Hình ảnh cậu đang ngồi trước bàn ăn cùng với thức ăn nóng hổi còn lên khói tươi cười rạng rỡ chờ anh về , rồi cảnh hai người cũng sống chung trong một căn nhà nhỏ trôi qua những tháng ngày hạnh phúc, và cảnh...anh cùng kiệu hoa 8 người đến rước cậu....Trong ý nghĩ của ảnh bây giờ chỉ muốn gặp cậu cho dù chạy bộ hay phải lết cũng phải về bên cậu...
Hai cột sáng từ trước chiếu thằng vào người anh rồi....khi anh vẫn còn chưa mất đi ý thức anh vẫn còn cố gắng tiến lên hướng về phía có cậu đang chờ nhưng không nổi nữa rồi. Trong tâm thức anh lúc này chỉ còn nhìn thấy hai chiếc áo cưới đỏ nằm bên nhau nhưng bụi bặm dính đầy mà không có người mặc.
Thấm thoát anh nằm thực vật được 1năm 5năm 20năm....và rồi 50 năm. Người nhà anh không muốn rút ống thở vì họ mong rằng trong một lúc ở tương lai nào đó anh sẽ tỉnh lại, nhưng em gái anh đã đã già, bà mẹ anh không thể tiếp tục đợi tới ngày anh tỉnh. Cho đến lúc rạng sáng, máy đo nhịp tim của anh đã chạy một đường thẳng. Và là lúc cả hai cùng xui tay.
Cơ thể anh được đem đi hỏa táng, em gái anh sau khi nghe ngóng cũng biết được người mà anh trai của bà yêu cũng có cái kết giống như anh của bà.
Bà đã lập bia mộ ở sát cạnh bên cho hai người bà muốn họ được ở bên nhau cho dù không còn là hơi ấm từ da thịt nữa
Hai tấm hình đều vẫn nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất thời thanh xuân của họ.
THE END
AUTHOR: ᑕᗩᗰ ᑕᗩᗰ TIểᑌ Tᕼư